94

20.8K 1.4K 655
                                    

Ngơ ngác, vui vẻ, tức giận hay thậm chí là gì đi chăng nữa.

Đối với Kim Taehyung, hắn yêu từng nét mặt của cậu đến si mê.

Hắn nằm dài trong đống giấy tờ ngổn ngang.

Bàn tay vuốt từng chút một lên tấm ảnh thẻ, mọi thứ nhỏ nhặt đều khiến hắn vui vẻ, rồi lại đau lòng đến tột cùng, đã bao nhiêu ngày rồi, người yêu hắn rời đi.

Mặc cho dù hắn có hỏi Biện Bạch Hiền hay lục tung cả thành phố, một dấu vết, cũng không thể tìm được

Người cứ như sương khói, đến rồi lại đi như chưa từng tồn tại.

Nếu không phải đang nắm trong tay một Jeon thị, hắn thực sự không dám tin, trên đời này lại có một Jeon Jungkook từng yêu hắn đến đau lòng.

Hắn nhìn tấm ảnh, trong không gian vắng lặng tĩnh mịch, chỉ có âm thanh vụn vỡ run rẩy của hắn phát ra.

- ".....em....có ăn uống đầy đủ không......"

Em thích nấu ăn lắm, nhưng lại kén ăn.

Thịt cá không có người gỡ, sẽ không động đến.

Đậu phụ không chiên cháy cạnh, sẽ không hợp với nước tương...

Rau củ quả nhất định phải xào, vì em bảo ăn luộc thật nhạt nhẽo.

- "....Jungkook à....em có thể....nói mình ở đâu không...."

Trí ít có thể cho anh thấy em vẫn ổn, anh sẽ yên tâm hơn một chút.

- "......Jungkook à.....anh sợ...."

Nếu có một ngày anh không thể đi tìm em nữa, vậy lời hứa trồng dâu tây phải làm sao đây....

- "Jungkook à.....anh nhớ em.....thực sự...."

Rất nhớ em.

Kim Taehyung ôm tấm ảnh nhỏ vào người, trân quý như báu vật vô giá mà chẳng gì có thể sánh bằng, hoá ra vẫn còn có một loại đau thương đến vậy, một loại có thể ăn sâu vào tuỷ sống, lan tận đến tâm can, rồi trào ra khỏi mi mắt.

Hắn vẫn không ngừng miệt mài tìm kiếm.

Vẫn không ngừng gồng mình cố gắng.

Không ngừng kể cả một giây... yêu cậu...

Nhưng không ai nói với hắn.

Không một ai nói rằng.

Hắn đã làm đúng hay chưa.

Không một ai nói rằng.

Hắn đã được tha thứ chưa.

Kim Taehyung cầm tấm ảnh, từ từ hạ xuống khuôn mặt tươi cười hôn nhẹ một tiếng.

Hắn cứ tự quanh quẩn trong cái vòng xoáy điên rồ này, chưa kể cả một chút phàn nàn về sự buông bỏ bản thân, giờ đây bất lực, nằm dài bất động.

Hắn mong bản thân cứ chết mòn trong căn phòng này, để khi bước ra ngoài, hắn sẽ không cần phải chứng kiến hiện thực đau lòng.

Rằng hắn đã bị bỏ rơi.

Cánh cửa bỗng nhiên bật mở, một thân người trống gậy từ từ đi vào, Kim Taehyung đưa mắt lên nhìn người nọ, như đã quá mệt mỏi để phản ứng, hắn chỉ nằm im, rũ mắt gọi một tiếng.

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Where stories live. Discover now