Chương 1

17 2 0
                                    

 Trong kho hàng cũ nát không ánh đèn, chỉ có một tia sáng mông lung xuyên qua cửa sổ chiếu vào, miễn cưỡng có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh.

 "Đi ra!" Một nữ cảnh sát xinh đẹp ghìm súng cảnh giác chỉ về chỗ tối, một mặt chính nghĩa nghiêm nghị còn mang theo cẩn thận.

 "Ngươi đã cùng đường , đừng tiếp tục chống cự nữa!"

 Một nam nhân thân hình cao lớn từ trong bóng tối chậm rãi đi ra.

 "Giơ tay lên!" Nữ cảnh sát quát lên.

 Nam nhân nghe lời, giơ tay lên, con mắt chăm chú khóa chặt vào mắt của nữ cảnh sát, ánh mắt cô bắt đầu gợn sóng, nhịn không được lui về phía sau nửa bước.

 Đi tới nơi có ánh sáng, nam nhân bỗng nhiên nhếch môi, lộ ra một nụ cười tà khí, ánh mắt cũng biến thành âm u khủng bố, khuôn mặt anh tuấn đột nhiên vặn vẹo đến không giống người bình thường...

 "A!" Nữ cảnh sát rít lên một tiếng, làm rơi mất súng trong tay.

 " Cắt! Cắt! Cắt!" Tần Hồng Nhữ "Sượt" một tiếng đứng lên, suýt nữa thì va vào máy quay phim.

 " Ân Hạ Kỳ, cô đây là đang làm gì?? Chúng ta là đang quay phim bắt cướp không phải phim kinh dị, cô gào quỷ cái gì??"

 Ân Hạ Kỳ bị mắng, viền mắt liền ửng đỏ một mảnh, chỉ vào nam diễn viên đối diện nói: "Cậu ta, ánh mắt của cậu ta..."

 "Ánh mắt Tiểu Bắc làm sao ?" Tần Hồng Nhữ càng bất mãn, quát lên:

 "Cậu ta diễn một tên sát thủ biến thái, tà khí, âm u, khủng bố, những thứ này cậu ta đều làm đúng, còn biểu hiện tốt vô cùng! Ngược lại là cô đây? Cô là cảnh sát! Là hóa thân của chính nghĩa! Cô bị ánh mắt của một tên sát thủ dọa đến rít gào, cô là đến diễn hài sao? Tự cô nói một chút, đây đã là lần thứ mấy rồi? Diễn không được cút cho nhanh! Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của tôi!"

Tần Hồng Nhữ  vừa mắng một bên vừa đi đi lại lại, tựa hồ không như vậy liền không khống chế được ngứa chân, đối phương nếu không là một cô gái, hắn khả năng liền một cước đạp qua.

 Yến Bắc nhắm mắt, mở ra lại thì đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, khóe miệng nhanh chóng lộ ra một vệt cười nhạt.

 Cậu đi tới bên cạnh Tần Hồng Nhữ, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tần đạo chú đừng nóng giận, cẩn thận huyết áp lại tăng cao... Xin lỗi, vừa nãy khả năng là cháu diễn hơi quá, dọa đến chị Kỳ , chú cho cháu vài phút nhé, để cháu điều chỉnh lại một chút?"

 Cậu nói, giơ tay xoa xoa mi tâm, sắc mặt có chút uể oải, hiển nhiên là mệt thật.

 Cậu hiểu ý như vậy, đều gửi lại mặt mũi cho mọi người. Tần Hồng Nhữ tức giận cũng giảm đi một chút, liếc nhìn Ân Hạ Kỳ, trong lòng lại không thoải mái, cuối cùng nín giận vẫy vẫy tay: "Nghỉ ngơi năm phút! "

 Yến Bắc đối với  Ân Hạ Kỳ nói một tiếng: "Xin lỗi, liên lụy chị Hạ Kỳ ."

 Ân Hạ Kỳ lui một bước, rõ ràng đối với Yến Bắc trong lòng vẫn còn sợ hãi, Yến Bắc cũng không lưu ý, trực tiếp đi vào trong sân.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 30, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Edit ]  Ảnh đế cùng tiểu chó săn --- Họa NgữWhere stories live. Discover now