Đầu tường xuân ( mười hai )

1.9K 54 0
                                    

Đầu tường xuân ( mười hai )

Edit: Cừu ăn thịt

***

- Phu nhân, phu nhân...


Bên tai chợt truyền đến thanh âm như gần như xa của Hạ Hà, Hạ Như Yên tốn khá nhiều sức lực mới mở được đôi mắt nặng nề. Hạ Hà thấy cô tỉnh lại thở dài nhẹ nhõm một hơii:

- Phu nhân, đã giờ Tỵ, hôm nay ngài ngủ sâu quá, nô tỳ đã gọi ngài một hồi lâu.


Đã trễ thế này sao? Từ khi Hạ Như Yên gả lại đây thì mỗi ngày đều rời giường vào giờ Thìn, hôm nay thế mà dậy trễ đến thế. Hạ Như Yên nhíu nhíu mi, muốn ngồi dậy, mới vừa cử động liền hô một tiếng, sau đó ngã xuống giường.


- Phu nhân! Ngài làm sao vậy?

Hạ Hà hoảng sợ.


Hạ Như Yên ngã nằm lên giường, toàn thân trên dưới đau nhức khó nhịn, giữa hai chân nóng rát và đau đớn. Lúc này cô mới hồi tưởng đến chuyện tối hôm qua, đúng rồi, kẻ làm bẩn trong sạch của cô chính là thế tử quốc công Giải Vanh, trên danh nghĩa là con riêng, tối hôm qua hắn đi vào phòng cô, sau một hồi tranh chấp lại chiếm đoạt cô lần nữa!


Hạ Hà thấy sắc mặt phu nhân nhà mình tái nhợt, trán đổ mồ hôi lạnh nên cho rằng cô đổ bệnh, vội vàng chạm vào trán cô:

- Phu nhân có chỗ nào không thoải mái hay không? Cần mời đại phu đến xem không?


Hạ Như Yên mới tỉnh táo lại từ hồi ức bất kham, xua xua tay, thở hổn hển nói:

- Không cần, ta có chút không thoải mái, không cần gọi đại phu, nằm một lát là được, ngươi và Xuân Mai đi làm chuyện của mình đi, trước giờ Thân ta không kêu các ngươi thì đừng tiến vào quấy rầy ta.


Hạ Hà hơi do dự, lại bị cô kiên định đuổi đi ra ngoài.


Nằm ở trên giường, trong đầu Hạ Như Yên như có một cuộn chỉ rối, Giải Vanh rốt cuộc muốn thế nào? Kế tiếp hắn sẽ làm gì đối phó chính mình? Lúc này cô mới đột nhiên nhớ tới, hình như từ tối hôm qua hệ thống tay mới vẫn luôn không nói chuyện, chẳng lẽ lại bug?


"Hệ thống?" Cô thử hô ở trong đầu.


Im ắng, không có bất kỳ đáp lại nào.


Quả nhiên lại bug sao? Hạ Như Yên cạn lời nhìn nóc giường, thôi, miên man suy nghĩ không bằng không nghĩ, vẫn là nghỉ ngơi hồi phục thể lực đi, cô nhắm mắt lại cưỡng bách mình tiến vào giấc ngủ.


Mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu, Hạ Như Yên cảm thấy bụng nhỏ căng phồng, nhịn trong chốc lát rốt cuộc không nín được, nhận mệnh thở dài, cố nén cảm giác khó chịu bò dậy chuẩn bị đi tịnh phòng.


Nhưng tựa hồ cô dã đánh giá cao trạng thái của mình, hai chân mới vừa chạm đất liền ngã sấp xuống, xong rồi, Hạ Như Yên theo bản năng nhắm hai mắt, nhưng đau đớn như suy nghĩ cũng không xảy ra mà là lọt vào một vòng tay cứng rắn.


Hạ Như Yên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, là gương mặt cô không thể quên được —— Giải Vanh, người khởi xướng đau xót toàn thân cô.

[Edit - Xuyên nhanh - H] Tiết tháo ở đâu?जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें