Hạnh Phúc Phía Cuối Con Đường

25 1 0
                                    


Hạnh phúc phía cuối con đường

20 ngày dưới Âm phủ

(Cô bé bán diêm – phiên bản Trung Quốc)

....Chớp mắt đã thấy hình bà mờ đi, em vội quơ tay lấy tất cả que diêm còn lại, dùng sức quẹt lên tường. Tức khắc, bóng lưng bà rõ trở lại, em dùng hết sức lực để chạy theo bà. Bà em cứ đi mãi, không quay lại nhìn em lần nào. Rồi bỗng bà em biến mất, em vô lực tìm kiếm bà, hai gò má đã ướt đẫm bởi nước mắt. Lúc này em chợt nhận ra đây không phải là con đường đầy tuyết lạnh lẽo như lúc nãy nữa, xung quanh tối đen như mực, sự sợ hãi bao trùm lên em. Bất chợt, có một lực hút huyền bí kéo em về phía trước.

Chậm chạp mở mắt, gắng gượng chống tay ngồi dậy, em nhận ra rằng đây là một nơi rất âm u. Chân em lững thững đi trên con đường đầy cát đen. Em bỗng nhìn thấy một con sông lớn trải dài trước mắt, vội vã chạy tới vì muốn uống chút nước nhưng lại khiến em kinh sợ. Con sông này có nước màu đỏ như máu, sương mù trắng mơ hồ bao quanh mặt nước. Cạnh đó, có một tấm bảng ghi chữ " sông Vong Xuyên ". Lúc này, em mới nhận ra rằng em đang đứng ở Âm Phủ. Chậm chạp đi dọc bờ sông, từng luống hoa Bỉ Ngạn đỏ đến gai mắt, kiên trì sống trên bãi cát đen. Bỗng em chợt nhận ra người em đã trở nên mờ nhạt từ bao giờ, em thử đưa tay chạm vào trái tim em, lại thấy tay em xuyên vào trong lồng ngực. Hóa ra bây giờ em là một linh hồn, một linh hồn cô đơn lạc lõng. Em muốn tìm bà, chắc chắn chỉ cần qua ải này em sẽ tìm được bà.

Em nhìn thấy một hàng người nho nhỏ phía trước, ra sức chạy tới mới biết họ cũng là những linh hồn đang chuẩn bị lên Thiên Đường. Em cũng tới xếp hàng, em nghĩ bà em có lẽ là ở trên đó. Bỗng nhiên có một tiếng thét thê thảm vang lên,, em giật mình nhìn quanh, thấy phía dưới chỗ em đang đứng cũng có một hàng linh hồn nhưng gương mặt người nào cũng tràn ngập sự sợ hãi. Ngồi đằng trước họ là Diêm Vương, Diêm Vương đang nhìn chằm chằm vào linh hồn vừa hét lên lúc nãy. Em lại nghe tiếng nói ồm ồm như tiếng sấm vang bên tai:

- Đã có tội mà lại còn không biết hối lỗi!

Rồi Diêm Vương nhìn vào hàng linh hồn phía dưới, cau mày đanh giọng nói:

- Còn ai muốn có kết cục như vậy thì cứ việc cứng đầu tiếp đi!

Tất cả những linh hồn còn lại cúi gằm mặt, đưa ánh mắt thông cảm nhìn linh hồn kia. Không biết linh hồn đó phạm tội gì mà lại bị trừng phạt cách hung ác như thế. Linh hồn đó nằm quằn quại trên đất, khóe miệng rách toạc, cặp nhãn cầu như muốn rời khỏi hốc mắt, những con trùng bò lúc nhúc nơi khóe mắt. Linh hồn đó thét lên những tiếng đau đớn. Lòng em dâng lên sự sợ hãi, thì ra chỉ có những người sạch tội thì mới được xếp hàng ở trên này.

Rồi linh hồn này tới linh hồn kia, lần lượt qua sông để lên Thiên Đường. Một lúc sau cuối cùng cũng tới lượt em. Em chậm rãi bước tới, gương mặt bà cụ hiền từ hiện ra trước mắt em. Bà ấy mỉm cười, đuôi mắt nhếch lên, nhìn em mấp máy nói:

- Con chắc chắn là không còn lưu luyến chuyện gì nữa đúng không?

Giọng nói ấm ấp mềm mại như gió thoảng bên tai. Em nhắm mắt, định thần lại. Ừm, em cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa! Mở mắt ra, em bỗng thấy bà của mình, bà em đứng ở phía bờ bên kia, đang mỉm cười vẫy tay với em. Em mỉm cười lại với bà, nhẹ nhàng trả lời:

(One short) Hạnh Phúc Phía Cuối Con Đường [20 ngày dưới Âm Phủ] - Mạn MạnWhere stories live. Discover now