Chỗ cầu thang, có tiếng thì thầm to nhỏ.

"Cái đó, hình như Chaengie đến kì rồi! Cô Jennie, cô ở đây đi. Tôi đưa Chaengie lên phòng!"

Jennie nhất quyết không chịu để thím đi, còn nói cái gì mà để cho Lisa đưa chị dâu đi lên phòng. Nó cứ giữ chặt lấy thím, nói thế nào cũng không chịu thả.

Ngoài phòng ăn có tiếng giằng co

" Park Chaeyoung , em có ý gì?"

Lisa túm lấy cổ tay cô kéo lại. Chaeyoung nhăn mày, nói lại không nói. Cứ ôm bụng đi lên phòng, lên đến phòng còn khóa trái cả nhà vệ sinh.

Thím Joon ở ngoài gõ cửa, nhìn thấy Lisa thì làm vẻ khó xử

" Cô Lisa , cái đó...cái đó...bà dì đến thăm Chaengie . Mà cô Jennie đang muốn ăn khuya, cô giúp tôi chăm con bé được không?"

"Bà dì? Dì nào?"

" Cô chỉ cần xoa bụng thôi! Đợi con bé ngủ rồi hẵng đi! Vậy, tôi đi trước!"

Thím Joon bỏ đi rồi, còn đưa cho chị một cốc sữa. Lisa hơi mơ màng, nhìn thấy Chaeyoung đi ra thì đặt vào tay cô cốc sữa không nói năng gì.

Chaengie uống xong thì lên giường ngồi, nhìn Lisa đứng ở giữa phòng.

"Đi...! Về... ngủ... đi!"

Park Chaeyoung chậm chạp nói từng chữ.

Lisa lại không đáp lời cô, ngồi ở giường đưa tay đặt lên bụng

"Để im, thím Joon nói tôi làm! Việc tôi tôi làm, việc em, em làm, đi ngủ đi!"

Chaeyoung đang xoa bụng thì bị chị giành lấy xoa. Ban đầu có hơi không quen, sau rồi thấy đỡ thì lại kệ, cứ ngồi vậy để cho chị xoa bụng.

Chaeyoung người đã gầy, lại còn không ăn uống gì, bụng đã không còn là bụng nữa rồi, xẹp lép xuống vì đói. Lisa qua lớp áo vẫn thấy bụng nhỏ quá đáng ra còn không bằng một phần của chị.

Xoa một lúc, lúc để ý thì cô đã ngủ gục. Lisa đỡ cô nằm xuống, vẫn lấy tay xoa bụng đều đều, ngay cả nghe thấy tiếng thở đều đều vẫn không yên tâm, tiếp tục xoa bụng.

1 giờ sáng Lisa mới trở về phòng. Đến cả tài liệu cũng không xem qua, cứ thế ngủ đến sáng.

--------------

Sáng hôm nay huyên náo hơn mọi ngày, Chaeyoung mở mắt đã gọi thím Joon . Dù chỉ là một chữ thím thôi, cũng làm thím vui đến suốt cả ngày. Jennie vẫn đang bám theo cô, nhà này ba người, tại sao có mỗi nó là cô không gọi?

"Chị dâu, sao lại không gọi tên em?"

Chaeyoung mỗi lần nhìn thấy nó đều lảng tránh. Hễ nó muốn ngồi cạnh là nhất định cô sẽ lùi lại một đoạn.

"Thím! Sao lại như thế?"

"Cô hỏi Chaengie ấy!"

"Chị dâu, chị không nhớ em à? Em, Jennie bé bỏng của chị đây!"

"Em tránh xa một chút!"

Lisa vừa đi xuống đã thấy "vợ chưa cưới" ngồi khép nép ở góc ghế, còn "sắc nữ" kia đang giơ móng vuốt lại gần. Vội vàng kéo cô sau lưng.

"Vì sao? Em làm gì sai?"

"Là ông nội nói!"

Jennie câm nín. Ông nội thế mà lại ở đằng sau li gián nó với chị dâu. Nhưng nó không cam tâm, nó lặn lội về đây, tốn bao công sức để làm thân với chị dâu, tại sao lại bị đối xử bất công như thế.

"Chị dâu, chị gọi tên em đi! Jennie ! Manoban Jennie !"

Chaeyoung ú ớ định nói, lại bị người nào đó kéo vào phòng ăn. Cứ như thế, cả một ngày dài Chaeyoung bị Jennie bám theo đòi gọi tiếng "em dâu".

Chaeyoung hôm nay nói nhiều quá, còn cười nhiều hơn nữa, bà Kim ở trên kia nhất định sẽ rất vui. Thím Joon hôm nay cũng rất vui, thím thấy may mắn khi Chaeyoung đã gặp cô Lisa, mặc dù đôi lúc có hơi tàn nhẫn, nhưng tàn nhẫn xong, vẫn thấy quan tâm Chaeyoung .
Chaengie nói chuyện như ngày hôm nay, thím nợ Lisa một lời cảm ơn.

[CHAELICE] Vợ Tôi Á ?? Em Ấy Ngốc Lắm !!Where stories live. Discover now