Chương 4: Thầy giáo xâm phạm học sinh (4) Que thử thai

ابدأ من البداية
                                    

Dịch Tiêu lập tức đứng lên, xuống trạm xe, chạy về phía tiệm thuốc, cô ló đầu vào nhìn một vòng, sau đó mới đi vô tiệm thuốc, đứng trong một góc quan sát.

Bên kia, Vương Na đứng trước quầy, ấp úng hồi lâu.

"Cô gái, rốt cuộc là em muốn cái gì, phải nói ra nha?"

Xoắn xuýt gần một phút đồng hồ, Vương Na mới cúi đầu nhỏ giọng nói, "Có thứ có thể xem xem đã mang thai hay không..."

Nhân viên cửa hàng ngớ ra: "... que thử thai đúng không? Để tôi lấy cho em."

Nói xong liền xoay người đi tìm, cũng không quên lầm bầm: "Còn nhỏ tuổi như vậy, thật sự không biết quý trọng bản thân."

Mặt Vương Na đỏ như máu.

Nhân viên cửa hàng lấy ra mấy loại que thử thai giá tiền khác nhau, Vương Na chỉ mua một cái, trả tiền xong liền vội vàng chạy ra khỏi tiệm thuốc.

Dịch Tiêu bám theo phía sau, đi lên vỗ vai cô một cái.

"Vương Na."

Vương Na run rẩy mãnh liệt, khi quay đầu lại đồng thời giấu que thử thai sau lưng, nhìn thấy người kia là Dịch Tiêu thì khóe miệng giật giật:

"Đỗ, Đỗ Linh... sao mày lại ở đây?"

"Đừng sợ."

Vương Na hoảng hốt lo sợ, sự đề phòng rất lớn. Dịch Tiêu lùi về sau mấy bước, kéo khoảng cách của hai người ra, cho cô ấy thời gian để bình tĩnh. Sau vài giây, Dịch Tiêu mím môi:

"Tôi đi báo công an."

Ánh mắt kiên định, giọng nói mạnh mẽ.

"Đi vạch trần Chu Thanh."

Ánh mắt Vương Na lập tức trợn tròn, đầu óc giống như trống rỗng, thậm chí mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ có một giọng nói tà ác nói --- Đỗ Linh muốn đi cục cảnh sát tố giác Chu Thanh, chuyện cô bị Chu Thanh cưỡng hiếp sắp bị mọi người biết...!

"Mày... mày nói cái gì?"

"Tôi nói, tôi muốn đi báo án, vạch trần chuyện ác của Chu Thanh."

Vương Na nghe vậy giống như sét đánh ngang tai, tay chân không chút sức lực, lập tức lùi về phía sau, lắc đầu liên tục: "Không... không... mẹ nó nói bừa cái gì vậy?! Nếu mày báo cảnh sát chẳng phải cả trường đều biết, không, tất cả mọi người đều biết tao bị... bị... tao bị..."

Cô vừa nói vừa nghẹn ngào, nước mắt tràn mi.

"Vương Na, cậu bình tĩnh lại đi." Dịch Tiêu từ từ tiến lại gần chỗ cô, hai tay đỡ bờ vai của cô, an ủi, "Tôi biết, tôi biết cậu không muốn ai biết chuyện này, nhưng nếu chúng ta không đi tố cáo việc ác của Chu Thanh, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi ông ta, ông ta sẽ tiếp tục làm việc xấu. Tôi hiểu cô rất khó xử, nhưng..."

"Mày thì biết cái gì chứ?!"

Vương Na giận dữ tránh khỏi hai tay của Dịch Tiêu, vừa khóc vừa chất vấn: "Làm sao mày có thể hiểu được tao chứ?! Mày học giỏi, Chu Thanh đối xử với mày giống như con gái... mày biết Chu Thanh đã làm gì tao không?! Mày không biết! Sao mày biết được chứ?!"

[Edit/Xuyên nhanh] Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia - Mễ Tử Quânحيث تعيش القصص. اكتشف الآن