Đóa hồng vàng trên nền tuyết trắng

744 40 7
                                    

Hắn bế cậu vào căn phòng được bày trí theo kiểu cổ điển. Ánh đèn vàng lập lòe khiến căn phòng trở nên ấm áp đến lạ. Trên chiếc giường king size kia là bộ quần áo của người nào đó bị xé rách, cái thứ chất trắng nhầy nhầy kia tố cáo chủ nhân nó đã có đêm thác loạn thế nào. Hắn tùy tiện vứt cho cậu bộ đồ, dường như người này không biết xấu hổ là gì.
"Đàn ông cả mà, phải có nhu cầu chứ. Ta cũng không phải dạng yếu sinh lý gì cho kham".
Trả lời một cách cẩu thả biện minh cho căn phòng bừa bộn của mình. Tên giúp việc mới của hắn vẫn chưa đến, còn tên cũ đã bị hắn đuổi từ cái lúc bước chân vào phòng hắn. Đừng tưởng hắn không biết tối qua là tên nào úp mặt vô tường nghe lén. Tò mò quá nhiều về chuyện đời tư của hắn là không nên. Kẻ hầu chỉ nên tuân mệnh mà phục tùng chủ nhân của mình thôi, ngoài việc phục tùng ra tốt nhất là không nên có tâm tư gì khác.
"Hửm?" Nhóc con kia dường như chẳng quan tâm gì cho lắm.
" Có thể...à ...ừm.... sử dụng nhà tắm?" Chứng sợ người sống của cậu lại tái phát, nó khiến việc giao tiếp của cậu trở nên khó khăn hơn.
"Phía bên trái cứ tự nhiên" Hắn dường như không quan tâm đến thái độ bất thường của cậu. Việc giữ Aesop lại tới bây giờ hoàn toàn là tùy hứng của hắn. Joseph là kẻ làm việc theo cảm hứng, chỉ cần hắn thích việc nuôi một con rắn độc bên mình cũng chẳng hề gì. Nói sao ý nhỉ Aesop có vẻ hợp khẩu vị của hắn. Một thằng nhóc xinh đẹp với mái đầu xám và làn da trắng nhợt nhạt, cái môi phớt hồng hơi nhếch xuống, dáng người gầy gầy thanh mảnh và thứ mà hắn thích nhất ở cậu có lẽ là đôi mắt xám u sầu kia, mỗi lần nhìn vào nó hắn có cảm giác như đang đứng giữa một vùng sương mù ảm đạm, một đôi mắt đẹp nhưng vô hồn giống như những mảnh thủy tinh rạn nứt. Aesop mang một màu sắc nhạt nhòa, cái vẻ đẹp của người chết, cậu như một thiên thần lạc giữa cõi u minh, một kẻ đưa vong. Tựa như bất cứ lúc nào thiên thần ấy cũng có thể vung cho ngươi một lưỡi hái và tiễn ngươi về thế giới bên kia. Joseph là một kẻ yêu cái đẹp, hắn điên cuồng lưu giữ hình dạng của những đóa hồng trên khắp nhân gian này, lý nào hắn lại bỏ qua cho cậu? Một bông hồng vàng mọc giữa rừng hoa đỏ thẵm. Chỉ là có một điểm mà hắn không thích ở cậu, nhóc ấy còn quá trẻ nhìn đi nhìn lại cũng chỉ khoảng 14 15 tuổi, việc vấy bẩn cậu lúc này e là không thích hợp cho lắm. Nhưng không sao hắn có thể chờ. Hắn không ngại nuôi cậu. Bông hoa đẹp cần nhiều thời gian để nuôi dưỡng.
............................................
"Aesop uống trà không?" Đưa cho cậu tách trà nóng còn phả hơi khói. Mùi hoa hồng nhè nhẹ thoảng qua mang lại cảm giác dễ chịu. Joseph rất yêu hoa hồng. Hắn nhuộm cả khu vườn của mình bằng sắc hồng đỏ thẵm. Nhưng không biết từ lúc nào trong vườn của hắn đã có một khóm hồng vàng. Với cái tính ưa hoàn hảo hắn đã nhổ nó đi không biết bao nhiêu lần chỉ là nó luôn mọc lại. Chỉ vài tháng nó lại xuất hiện, nở rộ. Mặc cho tuyết trắng, mặc cho thời tiết lạnh lẽo nó vẫn nở. Sau này hắn cũng bỏ luôn cái ý định đó.
"Có thích không?" trên tay hắn là đóa hồng đẹp nhất trong vườn.
" Ừ thích"
Khẽ cài nó lên mái tóc xám của cậu. Sắc vàng, sắc xám đặt cùng nhau sao lại hợp đến vậy, hay vốn dĩ Aesop đã đẹp sẵn rồi nên thứ gì đặt lên người cậu cũng đều đẹp cả. Khẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người trước mặt, trong tâm hắn bỗng nhẹ nhõm, cảm giác hài lòng chăng? Trước đây hắn từng có một giấc mơ, trong giấc mơ ấy hắn thấy một người con trai đội chiếc khăn voan trắng. Hắn không nhớ rõ mặt nhưng hắn biết người đó đang cười với hắn. Nụ cười bi thương rồi chợt người đó bật khóc. Một cơn gió cuốn khẽ chiếc khăn voan về phía bên hắn. Hắn định nhặt chiếc khăn trả lại cho chủ của nó thì người đó đã biến mất rồi. Một giấc mơ kì lạ tưởng chừng sau vài ngày hắn sẽ quên nhưng không nó đã ám ảnh hắn đến tận bây giờ. Hắn cảm nhận được có lẽ hắn đã rung động trước người con trai mà hắn không thấy rõ mặt kia. Có cái gì đó âm thầm cứa sâu vào tim hắn. Nỗi đau của người đó hay nỗi đau của chính hắn? Nếu là của người đó thì làm sao mà hắn có thể cảm nhận được rõ đến vậy nhưng nếu là của hắn thì vì cái gì mà hắn đau đớn? Vì cái gì mà hắn thống khổ? Đến bây giờ Joseph vẫn chưa có câu trả lời. Hắn chỉ biết Aesop rất giống người con trai trong giấc mơ kia, cùng một tư vị.
"Aesop làm người của ta nhé?" Ha ha trong câu bông đùa của hắn có hai nghĩa, tùy nhóc con này hiểu thế nào cũng được.
"Vì sao? Tôi đã có ý định giết anh đấy" ừm ....cậu có cần phải nghiêm túc thế không?
"Ta không cho rằng em có thể giết được ta. Lúc trước đã thất bại còn bây giờ.....e là em không cần nữa,với lại em cũng không còn chỗ để đi chi bằng ở lại đây đi"
Hắn vừa nói vừa xoa xoa mái đầu xám tro, tóc Aesop quả thật rất mềm.
"Được có lẽ ở lại cũng tốt" Cậu cũng không quá bài xích hắn.
Aesop là cái loại người mà cái gì cũng không rõ, cái gì cũng không cần. Cậu phục vụ cho tổ chức vì nó là nơi cậu được nhặt. Aesop là đứa trẻ bị bỏ rơi, trong đêm mưa bão bập bùng cậu được một người phụ nữ trong tổ chức ôm về. Aesop không chiến đấu vì đôi cánh, cậu chiến đấu vì đó là điều cậu phải làm. Mọi người tranh nhau, chém giết, hãm hại lẫn nhau để đạt đủ yêu cầu, vì một đôi cánh vốn không tồn tại, vì một lời hứa sẽ không bao giờ được thực hiện. Còn cậu? Aesop không rõ. Trước giờ cậu chưa từng ra quyết định cho cuộc đời mình. Đời mà, ra sao thì ra, cậu vốn không quan tâm.
"Ừm" hắn khẽ nở nụ cười, buổi trà chiều hôm nay có vẻ dễ chịu hơn mọi khi.
............................................

Một Chiếc Máy Ảnh Một Cái Quan TàiWhere stories live. Discover now