hai; ngày ta xa nhau

193 12 3
                                    

ngày thứ nhất sau chia tay

yoona:

vẫn là buổi sáng thức giấc nhưng không có hơi ấm quen thuộc bên cạnh, không có nụ hôn chào buổi sáng thường ngày, bàn chải đánh răng chỉ còn một chiếc, nghĩ mình sẽ ổn, nhưng trong lòng lại trống hoác như ai đó lấy mất thứ gì.

ngồi gặm bánh mì lại nhớ đến những buổi sáng đầy đủ dinh dưỡng, những câu dặn dò ấm áp, dù làm chung công ty nhưng mối quan hệ vẫn giấu kín, thế nên khi chia tay cũng chẳng ai biết.

đến công ty lại quay cuồng với mớ giấy tờ, ở lì trong phòng chẳng muốn ra ngoài, sợ lại chạm mặt em ấy.

buổi tối đi uống rượu, lâu rồi không đi bar nên không cảm thụ được không khí, vẫn cảm thấy muốn về nhà.

tiết trời đã chuyển lạnh, đi trên đường hai tay đút túi áo khoác vẫn còn thấy lạnh, lại nhớ có người mỗi lần như vậy thường đút tay vào túi ủ ấm tay mình.

về tới nhà liền cảm thấy cô độc, tivi cũng chẳng buồn bật, chỉ muốn đi ngủ. nằm trên giường suy nghĩ sao hôm nay giường lại rộng như vậy, nhưng rộng nằm cũng chẳng hết, thứ gì cũng có đủ, chỉ là thiếu người.

seohyun:

hôm nay tôi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói tình hình đã có vẻ trở nặng rồi, người thân và gia đình cần phải chuẩn bị tâm lý.

hôm nay tôi đi ngang qua tiệm bánh ngọt, định bước vào mua vài cái bánh ngọt, vì có người rất thích ăn bánh ở tiệm này, chợt nhớ ra không còn ai ăn nữa, quay bước ra về.

tối nay đã gửi đơn xin nghỉ làm, tôi muốn đi đâu đó giải khuây, lại hoài niệm lúc trước từng có ước mơ cùng người đi năm châu bốn bể.

nụ cười cũng không níu được giọt nước mắt chực rơi.

em không biết điều mình làm là đúng hay sai, nhưng em nghĩ đây là cái kết vẹn toàn cho đôi mình.

ngày thứ mười sau chia tay

yoona:

tâm trạng đã ổn định hơn một chút, không thấy em đi làm, hỏi ra mới biết em đã xin nghỉ rồi.

em muốn tránh mặt tôi đến mức công việc yêu thích cũng từ bỏ hay sao.

cuối tuần trước có hẹn đi chơi cùng lũ bạn, lại dần hòa nhập với cuộc sống độc thân, sống buông thả hơn một chút, nhưng có những thứ từng chút từng chút một đã in sâu vào tâm trí rồi.

mỗi tối đều không muốn đi ra ngoài, một phần vì an toàn bản thân, phần lại do thói quen vấn vương với hơi ấm gia đình bị lây nhiễm từ người nào đó.

tối nay xem được một bộ phim, hai người con gái yêu nhau sâu đậm nhưng đến cuối cùng lại chẳng bên nhau được.

có những mối lương duyên, vốn là hữu duyên vô phận.

seohyun:

cứ tưởng mình sẽ đặt vé đi đâu đó nhưng cuối cùng lại chẳng đi đâu cả, tôi trước khi nhắm mắt vẫn muốn được ở trên mảnh đất mình sinh ra chăng?

mặc dù ghét thuốc, nhưng ngày nào cũng đều phải uống, bỗng cảm thấy có người đút thật tốt, có thể làm nũng, có thể được cưng chiều.

hôm nay tự dưng sau khi đi siêu thị về liền vô tri vô giác bước lên khu chung cư đó, đến khi nhận ra thì đã đứng trước cửa nhà mất rồi. bản tính tò mò nổi dậy, liền muốn vào xem một chút, tưởng mật khẩu đã đổi, hóa ra vẫn vậy.

"đặt mật khẩu là ngày chúng ta gặp nhau đi, như vậy yoong nhất định sẽ không quên"

nơi đó chẳng có thay đổi nhiều lắm, người ấy vẫn đang sống ổn, cô vẫn là không nên quấy rầy nữa.

ngày thứ ba mươi lăm sau chia tay

yoona:

dạo này có đi gặp nhiều người mới nhưng đều cảm thấy không hợp với bản thân.

"thời này làm gì còn dạng con gái chỉ thích ăn đồ tốt cho sức khỏe, cầm kỳ thi họa đều giỏi giang, lại đảm đang, dễ ngại lại hơi nhút nhát, mày đang tả người yêu cũ đấy hả yoong"

chắc vậy, có lẽ hình bóng người ấy lớn quá, hoặc bản thân chẳng thoát ra được những kỉ niệm cũ.

seohyun:

mấy hôm nay vẫn là trú ngụ trong bệnh viện, mấy hôm trước mình tự dưng lên cơn đau bất chợt, nếu không có chị tiffany thì mình chắc đã đi đời nhà ma rồi.

mình cũng sắp đi rồi cơ mà.

gửi thứ cần gửi cho chị tiff, nhắn nhủ dặn dò xong mình lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, dạo này rất thường xuyên mất ngủ, có lẽ độ tầm từ một tháng trước.

ngày thứ bốn mươi hai sau chia tay

seohyun:

cơn đau bất chợt ập tới, các bác sĩ đưa mình đến phòng cấp cứu, nhưng mình vẫn thấy rất bình thản, chỉ là hơi tiếc vì ra đi sớm quá, không kịp báo hiếu cha mẹ, không kịp yêu người trọn vẹn kiếp này.

yêu thương của em, nhất định phải sống thật tốt.

yoona

hôm nay chị taeyeon đến bàn đưa tôi một bức thư, lại còn nói tôi mau đến bệnh viện đi.

"sợ rằng hyunie nó không qua khỏi đợt này rồi"

chị ta vừa nói cái gì thế, tôi mở bức thư ra đọc, cõi lòng cứ vậy tan nát dần theo từng hàng chữ.

tôi lái xe như một đứa điên trên đường, trong đầu là một mớ hỗn độn, tôi chỉ muốn được gặp em, nghe em nói em vẫn khỏe, vẫn ổn, chị đừng lo. nhưng chiếc đèn phòng cấp cứu sáng đỏ đốt cháy hết mọi hi vọng của tôi.
dù trong lòng có bao lời chất vấn đến hai người trước mặt nhưng cuối cùng tôi chẳng nói gì cả, ngồi xuống một chiếc ghế trống và thầm cầu nguyện cho thiên thần của mình.

đèn phòng cấp cứu đã tắt.

vị bác sĩ bước ra nói rằng ông ấy đã cố hết sức, thật xin lỗi.

cô ấy nhắn rằng "yoona của em phải sống thật tốt, đừng vì em mà phá hủy cuộc sống của mình, em yêu chị"

ngày thứ bảy mươi bảy sau chia tay.

yoona

đã hơn một tháng kể từ ngày em ra đi rồi, cứ nhắc nhở bản thân sẽ sống tốt, nhưng hóa ra lại cứ vật vờ như một cái xác sống, cùng nỗi nhớ em đến cồn cào da diết.

xin lỗi em, yoong không thực hiện được ước nguyện của em rồi.

mỗi khi tạm biệt, hãy nói thêm vài lời, vì có thể đó là những lời cuối cùng. hãy ngắm thêm vài lần, vì có thể đó là lần cuối ta nhìn thấy dáng hình ấy.

yoonhyun | bonne nuitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ