Anh chợt cảm nhận lúc này dường như đang có một tảng đá thật to rơi xuống đè nặng trên ngực mình, nó bức ép anh đến khó thở, vành mắt cũng bắt đầu trở nên khô nóng. Cuối cùng vẫn là dằn xuống tâm tình, đem cảm giác đắng chát nơi cổ họng khó khăn nuốt xuống mà đứng dậy, nhẹ giọng

-Mẹ nghĩ ngơi đi, con xuống dưới lầu mua chút đồ ăn cho mẹ.

Bà mở mắt nhìn bóng lưng anh đi đến cửa, vẫn là cắn răng nén chặt chua xót trong lòng mà bồi thêm một câu khiến anh chết lặng

-Nếu con không thể lựa chọn, cũng không thể từ bỏ được cậu ta, vậy tiếng mẹ này từ nay cũng không cần gọi nữa. Cũng đừng mong sau này cậu ta sẽ có cuộc sống yên ổn. Một tập đoàn danh giá như gia đình cậu ta sẽ ra sao khi tin tức cậu ta đồng tính bị truyền ra ngoài, mẹ nghĩ con chỉ cần tưởng tượng thôi cũng có thể biết được rồi phải không.

Anh cảm nhận từng đợt lạnh buốt lan tràn đến tận đáy lòng mình sau câu nói của bà.

Anh bắt buộc phải lựa chọn sao?

Kể từ lúc đặt cậu ở một vị trí đặt biệt trong tim mình, anh chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ đặt cậu và người thân của mình lên một bàn cân để cân đo đong đếm. Chẳng lẽ đối với anh, một việc nhỏ nhoi là được an yên trải qua một đời cùng những người thân yêu của mình thôi cũng khó khăn đến vậy?

Ba anh đã bỏ mẹ con anh ra đi, người thân của anh chỉ còn lại bà, anh không thể nào bỏ rơi bà. Cậu lại là người anh yêu, anh cũng không đành lòng rời xa cậu. Tại sao anh phải là người đứng ra lựa chọn? Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì rồi sao?

Anh mang theo nổi lòng nặng trĩu, lê từng bước chân khó nhọc xuống lầu. Ngồi tựa mình trên băng ghế đá lạnh lẽo, đầu óc anh cũng chẳng thể suy nghĩ được gì, anh thất thần ngồi tại nơi đó hồi lâu, rốt cuộc bị tiếng chuông điện thoại kéo về thực tại, liếc nhìn tên người gọi, anh nhận cuộc gọi

-Anh nghe đây, Thiên An.

-Tiêu Chiến, ngày mai em sẽ trở về nước, đến sân bay đón em có được không?

-À, ừm, mai anh đến đón em._Anh cúi đầu, giọng trầm trầm

-Chiến ca, em trở về anh không vui sao?

-Không có. Chỉ là anh có chút việc, đừng nghĩ vậy.

-Có thể nói cùng em không?

-Cũng không có gì quan trọng. Em nghĩ ngơi đi.

-Em biết rồi. Vậy, mai gặp lại anh. Nhớ đến đón em, em rất nhớ anh và dì.

Anh tắt điện thoại, ngón tay khẽ siết chặt chiếc điện thoại trên tay, sau đó đứng dậy, quay lưng bước đi.

Anh trở về phòng bệnh của bà Tiêu, đặt thức ăn đã mua lên tủ đầu giường, thấy bà chỉ hơi nhắm mắt, biết là bà chưa ngủ, bèn gọi bà

-Mẹ ăn chút gì trước đi.

Bà vẫn im lặng, như không có ý muốn trả lời. Anh đành cắn răng nói

【博君一肖】- LY TAOWhere stories live. Discover now