-Hôn lễ 🐺🐰 (Hoàn)

Start from the beginning
                                    

"Cũng không biết là ai cứ nổi máu điên đêm ngày không mệt mỏi hì hục tình sự. Em nghĩ em còn trong tuổi vị thành niên chắc?"

"Nhưng người ta chưa chuẩn bị tâm lý a..."

Hắn làm ra điệu bộ ủy khuất cắn cắn môi, kỳ thực cũng chỉ vì thằng bé này chiếm hết sự chú ý của Tiêu Chiến, từ lúc ôm con vào lòng, anh cũng chẳng ngó ngàng gì đến hắn, hắn ngứa ngáy tay chân cũng không làm gì được.

Tiêu Chiến thờ dài một hơi, quay cổ sang rướn người hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái khiến hai mắt sáng rực.

"Ngoan một chút, anh ôm con thêm tí nữa rồi mình về phòng, được không?"

Vương Nhất Bác liên tục gật đầu, nếu bây giờ hắn mọc đuôi có lẽ sẽ vẫy đến loạn.

Lại thêm thời gian mà đối với Vương Nhất Bác là rất lâu, rất lâu, Tiêu Chiến cũng thỏa mãn cẩn thận đặt bé con xuống nôi, còn cúi người hôn lên cái má phúng phính kia một cái khiến người bên cạnh nhìn đến khó chịu. Ra khỏi phòng, chỉ kịp gọi bà vú lên để mắt tới bé, vừa dứt câu cả người đã bị móng vuốt mạnh mẽ cuốn lấy, 'thuấn di' về phòng của hai người.

Cửa sau lưng đóng lại, một loạt nụ hôn rơi rải rác trên người Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác như trút mọi tức giận vào cần cổ anh mà cắn mút. Tiêu Chiến khẽ đẩy hắn ra, hơi thở hỗn loạn rơi trên ánh mắt đục ngầu.

Anh vuốt nhẹ lỗ tai đang hơi run rẩy trên đầu hắn.

"Xem em kìa, có khác gì nhóc con kia không chứ?"

Hắn vùi đầu vào cổ anh, mút mạnh một cái khiến Tiêu Chiến rùng mình hít khí.

"Em mới không giống, ít ra nhóc con kia không biết làm mấy thứ này."

Nói rồi hắn chèn một chân vào giữa hai chân Tiêu Chiến, ép anh lên cửa, dùng chút sức đỉnh hông cọ sát.

"Em cái đồ sắc lang này."

Tiêu Chiến thở dốc một hơi, không kiêng kị gì nữa mà bịt cái miệng hư hỏng kia bằng đôi môi của mình. Cả hai rất nhanh lao vào quấn chặt lấy nhau, tường nhà họ Tôn cách âm thật tốt, bên ngoài không thể nghe thấy tiếng thở dốc đầy ám muội, cũng như không cảm nhận được không khí như đặc lại cùng cơn kích tình bộc phát mãnh liệt bên trong.

......................

......................

Qua một tuần, sáng hôm nay, mọi người ai nấy đều thức dậy thật sớm.

Vương Nhất Bác một lần nữa liên hệ với người phụ trách buổi lễ, sau khi chắc chắn mọi việc ổn thỏa, hắn cùng mẹ đi đến biệt thự Tiêu gia.

Bên này, Tiêu Chiến cũng bị Tiêu Minh xoay vòng vòng, ông đang kiểm kê xem đem theo những gì, dù đã chuẩn bị từ trước vẫn không tránh khỏi có chút khẩn trương. Tiêu Chiến vừa cùng dì giúp việc xếp gọn hành lý cũng buồn cười nhìn ông.

"Ba, là đám cưới của con a, ba vội cái gì? Bên kia họ cũng không chạy đi đâu mất."

Tiêu Minh nhìn đồng hồ, còn kém giờ khởi hành 30 phút, đáng lý phía bên Tôn gia đã phải có mặt, sao có thể trong ngày quan trọng này mà chậm trễ?

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)Where stories live. Discover now