Chap 31

3.1K 210 19
                                    

Lâm Cự Giải giờ phút này sâu sắc nhận ra, đời người yên ả đến mấy cũng có những lúc xảy ra những việc không thể tin nổi.

Đau khổ nhìn lên nền trời xám xịt, định luật Murphy (*) thật quá đáng.

Ngày cuối tuần đẹp trời (theo quan điểm của Cự Giải) bầu trời âm u nặng trĩu, mưa phùn gió bấc cái rét cắt da cắt thịt, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp mặc kệ thế giới bên ngoài chắc chắn là một kiểu hưởng thụ cuộc sống. Thiên đường trên mặt đất đối với Cự Giải chỉ đơn giản như thế thôi.

Nó sẽ đúng là như thế nếu Cự Giải không đói đến mức không ngủ được phải mò dậy kiếm đồ ăn. Hiện tại là 11 giờ 45 phút và cô chính xác là đã 15 tiếng chưa có cái gì bỏ vào bụng.

Ba mẹ Cự Giải hôm nay đi làm cả ngày, cô ngủ một mạch từ 11 giờ tối hôm trước đến tận 11 giờ trưa hôm sau và mất hẳn 20 phút cuộc đời chỉ để tìm xem trong nhà còn gì ăn hay không. Kết quả là đến một gói mỳ cũng không còn, tủ lạnh trống trơn với duy nhất một tờ giấy nhớ được mẹ để lại dặn cô đi mua đồ ăn cho cả nhà.

Vậy là Cự Giải mang theo cái bụng trống rỗng ra khỏi nhà, tính toán phương tiện đi lại cho phù hợp. Đi xe đạp thì phải mặc áo mưa, phiền lắm, vậy thì đi bộ đằng nào cô cũng biết đường tắt ra siêu thị mà.

Xách túi đồ ra khỏi siêu thị, Cự Giải cảm thấy đây là lựa chọn không được sáng suốt cho lắm, một ít trái cây, một ít rau củ, một ít thịt, một vài món đồ ăn vặt, nặng quá. Cự Giải còn chưa có ăn cơm. Cho đến khi đi vào trong ngõ một đoạn, bắt gặp đám người chặn đường cô, Lâm Cự Giải cảm thấy đây là quyết định ngu ngốc và sai lầm nhất trong cuộc đời 18 cái xuân xanh của mình.

"Lâm Cự Giải, thành phố lớn thế này hôm nay lại có thể tình cờ gặp mày ở đây."

Đúng thế, tình cờ đi bộ, tình cờ Cự Giải vác đống đồ chọn đúng đường này để về, tình cờ bắt gặp một đám con gái ở một cái xỏ xỉnh dở hơi nào đó trong thành phố. Ở đâu ra lắm cái tình cờ như thế chứ, xác xuất này cũng quá lớn rồi đấy.

Nếu một điều gì xấu có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Quái quỷ!

"Sao nào còn nhớ tao là ai không?"

Từ trên cao nhìn xuống, con ngõ chật hẹp ẩm ướt chỉ nhìn thấy các tán ô rực rỡ màu sắc. Cự Giải đơn độc đứng một phía đối diện với gần chục đứa con gái mang dáng vẻ hùng hổ dọa người. Người hỏi ra câu vừa rồi là một người con gái đứng đầu, cô ta đứng cũng có người che ô gương mặt trang điểm đậm đến mức không thật, thái độ vô cùng bố mẹ thiên hạ.

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Ngữ khí của Cự Giải vô cùng bình tĩnh, không chút sợ hãi, khí thế mạnh mẽ quật cường không vì bản thân chỉ có một mình mà tỏ ra yếu đuối, ngược lại có phần áp đảo.

"Mày..."

Người con gái đứng đầu tức giận đến trợn mắt sau đó lại bật cười hả hê: "Không sao hết, vài phút nữa đàn em của tao sẽ giúp mày nhớ ra thôi."

Lúc đầu nhìn thấy một đám con gái ăn mặc như đầu gấu thế này Cự Giải không nhận ra thật, cho đến khi người con gái đứng đầu lên tiếng, cô mới nhận ra. Ôi cái giọng điệu ngang ngược chanh chua này, Kim Anh à, bao nhiêu năm rồi mà chị chẳng thay đổi gì cả.

[12 chòm sao] Sắc Thanh XuânWhere stories live. Discover now