Phần I : Lý thuyết.
1. Cậu có hay làm việc nhóm (teamwork) không? Cậu có thích làm việc nhóm không? Cho chúng mình lý do cậu thích/không thích nhé?
- Có dịp đặc biệt thì mình mới làm việc nhóm với cả lớp thôi.
- Cũng khá là thích a.
- Thứ nhất : Làm việc nhóm thì khối lượng công việc sẽ giảm đi. Thứ hai : Làm việc nhóm sẽ làm mình không còn cảm giác cô đơn nữa a , còn giúp những thành viên thân thiết và hiểu nhau hơn nữa.
2. Nếu chúng mình không chọn cậu , cậu sẽ làm gì để chúng mình thấy là chúng mình đã sai?
- Nếu thế thì mình sẽ siêu siêu cố gắng vào lần sau a.
- Hoặc nếu các cậu không phiền thì mình sẽ viết đi viết lại đến khi nào các cậu nhận thì thôi a.
Phần II : Thực hành
Viết một oneshot huấn , chủ đề tự chọn. Đủ nội dung và dễ hiểu.
Bịch...bịch...
- E...em về rồi nè.
- Cứ từ từ mà đi , em ngã rồi tôi biết làm sao?
Ngôi nhà yên tĩnh bỗng vang lên giọng nói trong trẻo cũng tiếng giày đạp mạnh lên sàn. Nam nhân đang lười biếng nằm ngủ trên chiếc sô pha giữa phòng khách cũng vì vậy mà bị đánh thức , ngồi dậy ngáp dài rồi nhìn thân ảnh nhỏ kia đang chạy vào liền bất giác cười khẽ...thật khả ái.
- Triết...Triết a , nhìn nè. - Cậu bé nào đó chạy đến trước sô pha liền ngồi bệt xuống sàn mà liên tục thở dốc vì kiệt sức nhưng vẫn không quên khoe bài kiểm tra Toán được điểm 10 đỏ chót của mình.
Nam nhân được gọi là Triết kia ngồi dậy rồi khẽ nhíu mày nhìn người bên dưới , chiếc áo đồng phục trắng tinh ướt đẫm mồ hôi và còn dính ít cát , phần quần ở đầu gối bị rách ra. Minh Triết liền quỳ một chân xuống bên cạnh cậu nhóc kia , nhẹ nhàng tách hai phần vải quần bị rách ra , trong lòng không kiềm được mà nhói lên , hai bên mày co chặt lại , anh xé toạc phần quần đó ra rồi vội với lấy bình nước trên bàn từ từ đổ vào vết thương trên đầu gối trắng nõn.
- Ưm...Triết..hức...đau...
Tiểu Phong vì bị anh bất ngờ xé quần liền giật mình , vết thương bị anh đổ nước vào liền truyền đau xót ra khắp cơ thể làm đôi mắt to tròn kia ướt đẫm nước mắt , chân hơi rụt lại thì nhận được ánh mắt sắc lẹm từ anh liền không dám nữa. Đổ hết bình nước anh liền đứng lên chạy đi.
Tiểu Phong nhìn theo anh , những giọt nước mắt nóng hổi không kiềm được mà liên tục lăn dài xuống hai chiếc bánh bao trắng hồng.
Triết là ghét em rồi sao?
Ngay sau đó liền thấy thân ảnh to lớn của anh chạy đến , bé con nào đó lại cảm thấy vui vẻ mà quên đi cơn đau ở đầu gối , hai khóe môi chưa kịp cong lên thì đập vào mắt là những thứ đáng sợ trên tay anh...nước muối sinh lý , băng gạc và tuýp kem gì đó. Bé con chỉ cần nhìn thấy nước muối sinh lý là đã xanh mặt rồi a.. Nhưng nếu kêu ca thì Triết sẽ ghét cậu mất.
- Tôi cho phép em cắn môi?
Chầm chậm đổ nước muối sinh lý lên rửa lại vết thương rồi dùng bông nhẹ nhàng thấm nước , ánh mắc dời khỏi vết thương mà chuyển đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia...bé con đang cắn môi , còn nhắm chặt mắt , nước mắt ướt đẫm cặp lông mi đen dày rồi...lòng anh lại nhói lên , rất muốn dỗ dành nhưng lại ép bản thân nghiêm giọng nhắc nhở cậu.
![•Tsunamers• [TEST]](https://img.wattpad.com/cover/217154876-64-k490271.jpg)