Chương 6

1.3K 62 2
                                    

Hôm sau là thứ hai, sáng sớm khoảng tám giờ, Thỉnh Kỳ Phương mới thức dậy, Bái Chính thì vẫn còn nằm bên cạnh anh ngủ, hiếm thấy không dậy sớm làm đồ ăn sáng.

Có lẽ là do quá mệt, cậu cuộn người bên cạnh Thịnh Kỳ Phương, lông mi dài nằm im, miệng hơi vểnh, ngủ rất say.

Thịnh Kỳ Phương quay đầu quan sát cửa sổ, mặt trời đã xuất hiện từ đời nào, tối qua làm quá điên cuồng, cả hai đều đánh mất lý trí không nói, cửa phòng không đóng, cửa sổ cũng không đóng, màn cũng vậy. Nửa đêm trời đổ mưa, nước mưa bắn vào chậu hoa trên ban công, màn cửa màu trắng dính đầy những vết sình màu đen.

Thịnh Kỳ Phương cũng biết trời mưa, nhưng khi đó Bái Chính vẫn còn quấn anh, khiến tay chân anh không thể cử động, vả lại trong chăn ấm áp, thế là anh không đứng dậy luôn.

Anh dời mắt, rồi lại bị thu hút sự chú ý bởi Bái Chính. Không biết Bái Chính thấy gì trong mơ mà miệng thì lầm bầm, người thì cọ cọ anh. Thịnh Kỳ Phương cúi đầu nhìn một hồi, rồi túm tay Bái Chính ra khỏi người mình, đi rửa mặt thay đồ. Tắm xong trở ra, Bái Chính cũng thức, đang ôm chăn ngồi trên giường dụi mắt.

"Ông xã. . ."

Môi Bái Chính sưng đỏ thấy rõ, Thịnh Kỳ Phương bị bất ngờ, anh không ngờ mình lại hôn Bái Chính mạnh bạo đến vậy.

"Buồn ngủ quá. . .Anh phải đi làm ạ?" Bái Chính chống eo bước xuống giường, cũng muốn đi tắm, đi ngang qua Thịnh Kỳ Phương lại lưu luyến sờ sờ cổ tay anh, "Để em tranh thủ, sau đó làm đồ ăn."

Thịnh Kỳ Phương nói: "Không ăn, trễ."

Bái Chính buông anh ra, "Vậy em đánh răng thôi, làm đồ ăn trước."

Cậu không hổ tên Bái Chính, làm người rất có chính kiến, Thịnh Kỳ Phương biết, nếu hôm nay anh không ăn bữa này, việc Bái Chính cho cả công ty nghỉ làm là việc hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy rằng chỉ là một công ty con không đáng nhắc tới của nhà họ Bái, nhưng lại vì anh mà thường xuyên gặp phải chuyện như vậy, Thịnh Kỳ Phương thực sự rất nhức đầu.

Anh đành phải ngồi xuống.

Dáng đi của Bái Chính hôm nay hơi kì, lúc đứng chiên trứng vẫn để một tay chống eo. Thịnh Kỳ Phương vốn ngồi đối diện nhà bếp, nhưng nhìn Bái Chính cứ lượn qua lượn lại trước mặt mình, hồi sau, anh đổi chỗ, sang ngồi chỗ khác.

Nấu xong, Bái Chính vẫn không ăn, lấy chén đũa cho Thịnh Kỳ Phương rồi, cậu ngồi ở một bên, chống cằm, nhìn Thịnh Kỳ Phương như thể đang nhìn một báu vật nào đó.

"Ông xã." Bái Chính chợt nói, "Mấy ngày trước anh có gặp thầy Lưu phải không?"

Thịnh Kỳ Phương không cảm thấy lạ, mắt cũng không thèm nâng, ừ trả lời.

". . ."

"Thầy hỏi anh sao lại ở trong nước. . .Anh trả lời thế nào?"

Bái Chính có vẻ rén, Thịnh Kỳ Phương buông đũa, lạnh lùng nhìn cậu, "Chỉ mới có tám tháng, chuyện để nói cũng không nhiều. Tôi nói mình bị em trói trong nhà hết hai tuần, tự sát không thành, còn xém chút nữa bị đưa vào nhà thương điên, không những vậy còn bị em lấy em trai ra để uy hiếp, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể cúi đầu, chấp nhận. Ông ấy hỏi hiện tại tôi đang làm gì, tôi trả lời là tạm nghỉ học, mỗi ngày làm tình với em."

(Hoàn) Quả Hồng Nhũn - Thu Thiên Tại Thời Where stories live. Discover now