Trở lại lần đầu ta gặp nhau

244 25 11
                                    

Jae chậm rãi thả bộ, hai tay đút vào túi áo măng tô dày. Anh hít một hơi thật sâu rồi rải ánh mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Mùa đông Hàn Quốc lạnh như vậy, thật may mà rất nhiều người ngoài kia vẫn tìm được cách sưởi ấm trái tim họ. Chẳng hạn như đan những ngón tay mình vào một bàn tay khác cũng là một cách, nếu cảm giác vẫn rất lạnh, chỉ cần đem bàn tay vừa nắm nhét vào túi áo khoác mình, nhận lại một nụ cười xinh đẹp từ đối phương, vậy là tự nhiên sẽ không còn thấy lạnh nữa. Anh chứng kiến hết một màn lãng mạn trước mắt, thầm than có một số người thật kỳ lạ, đáng yêu đến mức làm người khác hạnh phúc thay.


Seoul vẫn luôn là sự xa lạ quen thuộc mà anh nhớ đến quay quắt dù không hề muốn. Bốn năm không dài không ngắn, là thời gian vừa đủ để anh chắt lọc những thứ được phép tồn tại trong tâm trí mình. Có những người suốt đời anh cần ghi nhớ, có vài lỗi lầm không nhất thiết phải chấp nhặt nữa, và có những chuyện anh nhất định phải quên đi. Ví dụ như những người đã cùng anh đánh đổi tuổi trẻ mà tung hoành. Ví dụ như những lời nói khó nghe dù cố ý hay không, chẳng qua cũng đều có chung xuất phát điểm là sự ngang ngược của cuộc đời. Ví dụ như những mối quan hệ lưng chừng với kết thúc là những người trong cuộc quay lưng rời bỏ nhau.

Ví dụ như thứ tình cảm khờ dại mà anh từng có. Ví dụ như Brian.

Anh lại lạc đến quán bar mà ngày xưa anh cùng mọi người thường tụ tập. Không phải là anh không để ý, rằng chỉ cần anh để đầu óc trống rỗng thì chân sẽ vô thức bước đến đây. Nhưng mà anh cứ nuông chiều bản thân vậy thôi, dẫu sao anh cũng chưa muốn về nhà, mà ánh đèn vàng vọt và không gian cũ kĩ của quán bar này cũng là một trong những thứ anh luôn tự nhủ mình nhất định phải một lần nữa nhìn thấy, nếu như có ngày anh rũ bỏ được hết và trở lại Seoul.

Anh nhắn một tin báo cho Eric, bảo rằng anh (lại) đang ở đây rồi, nếu lát nữa anh gọi thì hãy đến đây đón anh, 'nếu không em sẽ chết ngoài đường đấy'. Thường thì anh sẽ không say, nhưng vẫn cứ đề phòng vậy thôi.

Eric là một tiền bối, là một người bạn mà anh tôn trọng. Ngày anh quyết định trở về Los Angeles để sắp xếp lại những ngổn ngang lòng mình, anh không khoá các tài khoản mạng xã hội, nhưng cũng không hoạt động nữa, không trả lời bất cứ một tin nhắn nào, hoàn toàn cắt đứt mọi kết nối với những mối quan hệ tại Hàn Quốc. Nhưng anh luôn biết rằng nếu có một ngày anh thật sự cần liên lạc lại với ai đó, thì đó hẳn phải là Eric.

Vậy nên khoảng một năm trước, vào một ngày mây trời thôi vần vũ, khoảng trời trong tâm anh cũng không còn bão giông, anh nhấc máy gọi cho Eric, nói với anh ấy, em xin lỗi. Đó là lần đầu Eric nổi giận với anh. Để rồi sau đó ngày nào cũng gọi điện nổi giận với anh. Eric suýt thì hô hào cho cả thế giới biết vào cái ngày anh trở lại Hàn Quốc. Nhưng sau cùng vẫn chọn đứng về phía anh.

Anh cảm thấy rượu ở đây hình như không còn khó uống như ấn tượng của anh nhiều năm trước. Hoặc là những ngày mưa tầm tã tại Los Angeles đã tập cho anh quen dần với hơi men. Một năm đầu tiên trở về nhà, anh chìm trong những đêm say mèm mà không còn phân biệt nổi thứ chất lỏng anh nếm phải nơi đầu lưỡi là rượu hay là nước mắt. Dù ông trời từ trước đến nay vốn không ưu ái cho anh quá nhiều thứ, dù anh đã trải qua một chặng đường quá nhiều va vấp để lớn lên, anh vẫn cho rằng một năm đó là khoảng thời gian đáng thương nhất mà anh từng có trong đời. Không phải là thứ tình yêu tiểu thuyết với những chi tiết khổ đau rõ ràng, chẳng qua chỉ là vài ngày mà màu xanh của bầu trời hơi thiếu sức sống, nụ cười của anh nhìn không vui lắm và mắt anh nhìn đâu cũng thấy toàn là cậu ấy, dù anh đã bỏ trốn sang tận phía bên kia địa cầu.

Day6 Jaehyungparkian | Trở lại lần đầu ta gặp nhauHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin