Chương 10: Ác mộng mang tên Lãnh Ngạo

2.2K 44 0
                                    

Ba người Lãnh Như Tuyết cùng nhau ngồi lên xe đi tới câu lạc bộ Hoàng Gia. Jun cùng Lãnh Như Tuyết ngồi ghế phía sau, để lại Hạo Minh Kỳ mặt tối sầm u ám ngồi ghế phó lái, hai mắt trừng trừng nhất cử nhất động đằng sau.

"Rin, cậu không biết trên đường về đây tớ đã gặp bao nhiêu vụ ám sát đâu! Quả thực là rất mệt mỏi!"
Jun than thở sau đó tựa như mệt mỏi gối đầu lên đùi cô nằm xuống trước ánh mắt lạnh băng như muốn giết người của Hạo Minh Kỳ.

Lãnh Như Tuyết cúi đầu, giọng nói lạnh lùng nghe ra trong đó có sự tức giận không nhẹ:.
"Là ai dám ám sát cậu? Cậu không bị thương chỗ nào chứ?"

Jun phá lên cười khinh miệt:
"Dĩ nhiên tớ không bị sao rồi, hừ hừ, cũng phải xem tớ là ai?"

"Đúng vậy, Jun rất giỏi! Nếu để tớ tìm ra những kẻ kia, tớ sẽ không để họ yên!"
Lãnh Như Tuyết khích lệ Jun, chỉ là trong thâm tâm đang không ngừng muốn lôi tổ tông những kẻ kia ra mà chửi.

Bỗng dưng, Jun như tới điều gì, khuôn mặt cà lơ phất phơ lập tức chuyển sang sự lo lắng nghiêm túc khiến Hạo Minh Kỳ vốn tức giận cũng trở mên mơ hồ:.
"Rin, hôm nay là ngày 15 đúng không? Vậy..."

Hai mắt Lãnh Như Tuyết hơi co rút rồi nhanh chóng lấy lại bình thường, cô cất giọng nhàn nhạt vốn có:
"Tớ đã có cách khắc chế rồi..."
Chỉ là không biết lần này có được hay không. Lãnh Như Tuyết hơi thất thần. Khuôn mặt như chứa đựng chút đau thương mà không ai có thể phát hiện ra.

Jun vỗ vỗ lên bàn tay của cô, nhẹ giọng an ủi:
"Không sao, tớ sẽ ở bên cậu! Phải đến tìm tớ khi cô đơn nghe chưa?"

Tuy cô thích Rin, nhưng Rin lại chỉ xem cô như một người bạn thân duy nhất. Jun mỉm cười hơi chua chát, cũng không sao, làm bạn vẫn tốt hơn là không danh phận, thậm chí còn thân thiết hơn so với mấy người đàn ông kia, biết đâu sau này cô lại tìm được một nửa khác của đời mình thì sao?

Hạo Minh Kỳ tuy không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng anh chắc chắn nó có liên quan đến bảo bối. Hơn nữa tầng ưu thương nhàn nhạt khi nãy không thể là giả được. Đôi mắt xanh trầm xuống lóe lên tia sáng lạnh đầy nguy hiểm. Không ai có thể làm hại bảo bối, người mà anh đã nhận định là người phụ nữ suốt đời của mình thì dù anh có chết cũng không thể để cô ấy bị một vết thương nào! Xem ra anh phải tìm hiểu kĩ chuyện bí ẩn này. Ngày 15... hình như từ lúc đó...

Ở một căn phòng tối, ánh sáng bị che khuất hoàn toàn không thể lọt vào, không khí âm u làm người khác sợ hãi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ở một căn phòng tối, ánh sáng bị che khuất hoàn toàn không thể lọt vào, không khí âm u làm người khác sợ hãi. Nhìn thật kĩ mới phát hiện có một bóng người mơ hồ ngồi trên ghế, người đó như hòa cùng bóng tối. Hơi thở lạnh lùng cao ngạo của đế vương lại tựa như tu la địa ngục khiến người ta ngợp thở, run sợ. Ánh mắt sắc bén lãnh khốc tà mị đăm chiêu nhìn thẳng về phía trước, không thể đoán ra người đó đang nghĩ gì. Thâm tàng bất lộ, nguy hiểm vạn phần. Không gian im ắng bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp, theo sau đó là giọng đàn ông lạnh lẽo mà thâm trầm:

Quyến Rũ Mị HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ