Chương 4: Không có bàn tay vàng thật oan ức 1

Start from the beginning
                                    

"Ngày xưa ngươi thì tính học không nổi sách, nhưng thái độ lại là đoan chính, làm sao, chẳng qua nghỉ ngơi hai ngày, lễ nghi quy tắc học qua thì quên hết rồi?"

Ạch....vãi hàng... Cái quỷ gì... A Ba không học qua a!

Giơ tay gãi đầu một cái, giữa trán càng là thấy mồ hôi! ?

Không không không, đây không phải mồ hôi của ta, đây là mồ hôi của An Khê! A Ba mới không có kinh sợ như thế đâu! A Ba không...

"Tay"

Sợ...

"A?" Âm điệu cũng không đúng rồi, ngẩng đầu nhìn Cổ Diễn một chút, vẫn một mặt lạnh lẽo...

Ừng ực...

"Sư... Sư phụ..."

Tiểu Lương Lương! Cứu tinh a!

Nhưng mà

Tiểu Lương Lương mới vừa đứng dậy, kêu một tiếng sư phụ...

Cổ Diễn này chính là khoát tay chặn lại, cắt đứt lời của nàng...

Đại huynh đệ, cho con đường sống có được hay không! ?

Đây con mẹ nó... A Ba lớn như vậy cũng không có bị lão sư hung dữ qua, bây giờ lại phải ở trước mặt, đám nhóc con bị lão sư đánh bàn tay! Trêu ta?

"Đưa tay"

Vươn con mẹ nó a! Ngươi có suy nghĩ qua lòng tự ái của A Ba hay không a! ?

Ngươi cho rằng ngươi hung một chút A Ba sẽ sợ ngươi ! ?

Mẹ nó...

Không phải là tay à! ?

A Ba không muốn, ngươi thích cho ngươi a, cho ngươi cho ngươi đều cho ngươi rồi

Đại nghĩa lẫm nhiên đưa tay ra, còn mẹ kiếp hai tay..

Hừ, A Ba không để ý!

...

Trơ mắt nhìn Cổ Diễn đem tay nhấc cao cao..

Đại huynh đệ... Nhẹ một chút...

Nội tâm A Ba đang kêu rên...Vãi, không dám nhìn...

"Vút...bốp..."

A a a a a a a... Không đau?

Ha ha ha ha ha, không đau a! Đây là bàn tay vàng của A Ba sao ha ha ha ha! Đây không phải vô địch rồi sao... Ha... Ha...con...

Lương Lương ngươi...

A Ba mới vừa mở mắt ra, còn tưởng rằng chính mình đạt đến kỹ năng điểu tạc thiên (*) mới gì...Nhưng A Ba thấy được lại là...

(*) Điểu tạc thiên: là một từ lưu hành trên mạng TQ, có ý hình dung người kia rất lợi hại ở phương diện nào đó hoặc là một sự kiện nào đó khiến người ta kinh ngạc.

Cổ Diễn một mặt kinh ngạc, và, tiểu Lương Lương... Cúi đầu, cắn chặt môi, nửa cúi người, bưng tay trái, hít vào khí lạnh

"Lương Nhi... Ngươi..."

"Ngươi quá làm càn rồi" Trong thanh âm pha thêm tức giận

"Sư phụ..." Tiểu Lương Lương hít sâu một hơi, quay về Cổ Diễn khom người thi lễ một cái

[BHTT-EDIT-HOÀN] TÁC GIẢ CŨNG ĐẾN CƯỚP NỮ CHỦWhere stories live. Discover now