(26+27) Đêm sinh nhật đầy thất vọng.

Start from the beginning
                                    

Trước khi rời đi, Nhược Hạ cố quay lại nhìn Trạch Nhân, cô mỉm cười chua xót.

"Trạch Nhân... Nếu anh biết người bên anh lúc nãy không phải Đình Nghi, mà là em thì sao?"

...

Khi Trạch Nhân tỉnh dậy, không tin được bản thân có thể tự vào khách sạn mà ngủ đến sáng. Anh nhận ra trên người mình có một mùi lạ.

"Có thể cho tôi biết hôm qua ai đã đưa tôi đến đây không? "

"Có một cô gái tầm 17 18 tuổi đưa anh đến. "

"Cô ấy đâu? "

"Tối qua cô ấy đã đi rồi ạ. "

"Tiểu Nghi.. " Trạch Nhân chợt nghĩ đến tên cô, trong lúc đó anh tự vui mừng, rồi lấy điện thoại gọi cho Trạch Ân.

"Hôm qua Tiểu Nghi về nhà phải không? Cô ấy đâu rồi? " Nghe là biết, Trạch Nhân đang rất trông chờ câu trả lời của Trạch Ân.

"Anh nói gì vậy? Tiểu Nghi còn ở Anh mà? Với lại hôm nay là sinh nhật cô ấy, chắc chắc sẽ chưa về ngay... Alo"

Trạch Nhân dập máy đột ngột. Anh ngơ ra, tự hỏi mình "Cô ấy không về? Vậy là ai? ". Câu hỏi này anh trăn trở đến không thể suy nghĩ được gì, mấy ngày liền anh lại chìm vào cơn say, không ngày nào anh chịu yên ổn về nhà ngủ. Nếu không say đến không thể đứng vững, thì anh không chịu về.

[...]

Hôm nay tôi trở lại trường sau 1 tháng ngao du bên Trạch Huân.

Hơn một tuần tôi liên lạc với Trạch Huân qua webcam, anh đã giảng bài những ngày tôi sang Anh, bù đắp đủ lượng kiến thức để tôi có thể thuận lợi đến trường.

"Nhược Hạ! " Tôi chạy đến chỗ cậu ấy.

Tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ mừng đến khóc mất, sẽ chạy đến mà lắc tôi đến ngất. Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ. Nhược Hạ cậu ấy thậm chí còn bỏ lơ tôi, mặc tôi gọi đến khàn cả cổ.

"Này... " Tôi đánh vai cậu ta, rồi đứng thở. Sau khi đã thở xong, tôi lên tiếng trách móc "Sao không nghe tôi gọi?"

Nhược Hạ nhìn tôi, ánh mắt khác lạ trả lời "Xin lỗi, nãy giờ tôi không nghe gì hết. "

Tuy hơi khó hiểu, nhưng tôi vẫn xua tay, kéo cậu ấy vào lớp. Biểu hiện hôm nay của Nhược Hạ rất lạ, như kiểu người lạ, không quen biết ấy.

Vào giờ học đã hai tiết liền nhưng cậu ấy không nhìn lấy tôi một cái, nói chuyện lại càng không. Tính tình hôm nay của cậu làm tôi bứt rứt trong lòng, cứ có cảm giác bản thân đã làm chuyện gì đó rất lớn, không đáng được tha thứ.

Giờ ra chơi tôi cùng Nhược Hạ xuống căn tin, đúng hơn là tôi chạy theo cậu ấy.

"Nhược Hạ à, có chuyện gì khiến cậu không vui sao? Thấy cậu có vẻ là lạ.. "

"Không có gì. "

Nghe câu "không có gì" tôi càng thêm nặng lòng, gì mà không có gì trong khi biểu cảm trên mặt cậu ấy lại rất gì và này nọ.

"Cậu có thể chia sẻ cho tôi mà, tôi rất giỏi lắng nghe... Nhược Hạ, này Nhược Hạ, đi chậm thôi! "

Nhược Hạ bước ngày càng nhanh, không thèm nghe tôi nói thêm câu nào đã chạy mất.

Cô ấy là của chúng tôi (FULL)Where stories live. Discover now