Chương 3: Thay đổi

58 7 0
                                    

Sau khi hỏi cặn kẻ Hoàng Nhi, nha hoàn của mình về tiểu sử của bản thân, thì nàng cũng đã biết được kha khá về mình. Nguyên chủ cùng tên với nàng nhưng lại khác họ, tên là Bạch Ninh Hinh, là nữ nhi duy nhất của đại tướng quân Bạch Vân Phi thuộc Vương Triều Bắc Dương, mẹ là Lâm Hoài Ân, là thân muội muội của thái hậu đương triều. Nàng không có di nương vì cha nàng chỉ có một phu nhân, trong phủ cũng chỉ có một mình nàng là tiểu thư nên được thừa hưởng hết sự sủng ái từ phụ mẫu. Nhưng điều nàng không ngờ ở đây là nguyên chủ dung mạo quốc sắc thiên hương như vậy mà lại được mệnh danh là bao cỏ, háo sắc. Tiếng xấu vang khắp kinh thành. Nghe đến đây Bạch Ninh Hinh chỉ biết mệt mỏi xoa trán. Nàng ta rời đi cũng không quên để lại cho nàng một tá những hậu quả. Thật là phiền phức

"Tiểu thư.. người có sao không? Để nô tì đi lấy nước cho người"

" Không sao, kể tiếp đi"

Nàng chỉ thấy hơi đau đầu, có thể do di chứng từ tai nạn của nguyên chủ lần trước. Bây giờ nàng cần biết rõ hơn về cái triều đại này, cái gì mà Bắc Dương Quốc. Đây hoàn toàn là triều đại không có trong lịch sử

" Kể tóm tắt cho ta về quốc gia này, còn có những đất nước xung quanh"

Nghe nàng hỏi vậy Hoàng Nhi cũng không dấu diếm mà thao thao trả lời: 

"Vâng thưa tiểu thư.. Nơi này là Huyền Băng Đại Lục, được 3 nước chia nhau cai trị, gồm có Bắc Dương Quốc, Nam Linh Quốc, Tây Mộc Quốc,  ngoài ra còn có các nước chư hầu trực thuộc tam quốc. Các nước luôn có thực lực cân bằng nên không ai dám đả động đến chiến tranh để phá vỡ thế cân bằng. Người đang cai trị Bắc Dương Quốc chúng ta ta là hoàng thượng Mạc Chính Hiên, và không bao lâu sau tiểu thư sẽ trở thành đệ muội tương lai của hoàng thượng" Nói đến đây Hoàng Nhi nhìn nàng cười hề hề.

Bạch Ninh Hinh mày đẹp nhíu chặt hỏi lại "Đệ muội??" Nguyên chủ chỉ mới 18 tuổi, lại bắt phải gả đi, đây là loại sự tình gì??

Hoàng Nhi không hề phát giác ra sự biến đổi của tiểu thư nhà mình mà vẫn thao thao bất tuyệt nói, ánh mắt còn sáng lên: 

"Đúng a.. Chẳng phải tiểu thư thích Tam Vương Gia sao? Trước đây người còn suốt ngày đi theo ngài ấy, tháng trước người còn cầu lão gia xin hoàng thượng chỉ hôn, tháng sau liền làm đại lễ a"

"Cái gì?" Bạch Ninh Hinh như sét đánh ngang tai, nàng chỉ mới xuyên qua đây được không lâu lại phải chịu cảnh gả đi sao, đế vương hoàng thất năm thê bảy thiếp lại bắt nàng phải chịu cảnh chung chồng đó. Không đời nào.

Mặc kệ tiểu nha hoàn đang líu lo bên tai, nàng đứng phắt dậy đi ra ngoài, đang tính đi đến tìm phụ thân nói chuyện nhưng chợt nhớ ra là nơi này nàng chưa đi bao giờ. Biệt phủ rộng thênh thang tất nhiên là làm sao nàng biết được ông ấy đang ở đâu. Nghĩ lại nàng đành quay lại nhìn về phía cô bé đang ngẩn ngơ trong kia mà lạnh giọng:

 " Còn không mau dẫn đường cho ta"

Hoàng Nhi nghe vậy thì bèn hấp tấp chạy đến, tiểu thư nhà nàng sau khi tỉnh dậy như biến thành người khác, không còn bộ dáng diêm dúa, ánh mắt không còn vẻ thô tục, bình thường như trước đây nữa mà thay vào đó là vẻ lạnh nhạt điềm tĩnh đến lạ. Làm nàng thật không kịp tiêu hóa bộ dáng này của tiểu thư nha.

"Dẫn ta đến tìm phụ thân"

"Vâng.. vâng"

Trên đường đi đến đại sảnh, nàng không để ý có bao nhiêu con mắt đang dán về phía mình. Tuy chỉ mặc một y phục trắng mỏng manh, đầu tóc không hề búi cầu kì mà chỉ được cố định bằng một sợi dây vải nhưng khí chất trên người nàng lại tỏa ra một cỗ hàn khí bức người, gương mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng không hề giảm đi vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của nàng.  Từ khi nào tiểu thư bao cỏ phủ bọn họ lại biến thành như vậy. Người làm ai cũng há hốc mồm nhìn nữ tử vừa lướt ngang qua.

Người đàn ông đang làm vườn ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh nàng, hắn cầm kéo vội vã đi đến chỗ một nha hoàn đứng cách đó không xa nói: 

" Này, ngươi.. ngươi nhéo ta một cái thử đi" Hắn vẫn không tin vào mắt mình. Nha hoàn đó cũng đã vứt cây chổi sang một bên mà nhéo thật mạnh vào tai người đàn ông.

"AHH.. đau.. như vậy không phải mơ... đó mà là tiểu thư nhà chúng ta sao??"

Thế là những lời đồn dần dần được truyền tai nhau khắp tướng quân phủ, rồi cứ thế truyền ra ngoài.

Thế nhưng Bạch Ninh Hinh không hề biết chuyện gì mà vô tư theo Hoàng Nhi đi thẳng đến đại sảnh. Nàng đi vào thì thấy lão cha của nàng đang vui vẻ ngồi uống trà với một lục y nam tử trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, hình như là đang nói chuyện gì vui lắm. Khi hắn đưa mắt nhìn về phía nàng thì lại có vẻ rất ngạc nhiên. Thấy vậy nhưng nàng cũng không quản nhiều mà trực tiếp đi đến trước mặt lão cha nhẹ cúi ngưòi coi như hành lễ rồi trực tiếp đi vào vấn đề chính:

" Phụ thân, con có chuyện muốn nói với người"

Thấy nàng mặc y phục trắng mỏng manh đến đây Bạch Vân Phi cũng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng khi nghe nàng có chuyện muốn nói nên bỏ qua lễ tiết mà hỏi: 

"Có chuyện gì sao Hinh Nhi?" Nữ nhi ông sau khi tỉnh lại không phải là khác bình thường đâu, là rất khác. Trên người nó tỏa ra cỗ khí thế mà bản thân ông cũng cảm thấy e dè. Nhưng khi nghĩ đến chuyện nó đã trưởng thành, không gây chuyện như trước thì ông lại thấy vui nhiều hơn.

Nhưng để ông vui không được bao lâu thì Bạch Ninh Hinh nhìn thẳng vào vị lão cha đang ngồi kia mà oanh oanh liệt liệt nhả ra một câu khiến một già một trẻ trước mặt bị sặc trà đến nội thương : " Con muốn hủy hôn" 

BẠCH Y KHUYNH THÀNH: LỤC QUỐC PHÂN TRANH Where stories live. Discover now