Chương 1: Chết đi

86 7 1
                                    

Lúc này không khí căng thẳng đang bao trùm lấy khu căn cứ địa của tổ chức Z, mọi người như nín thở quan sát từng biểu tình trên gương mặt của người đàn ông ngồi trên ghế chủ cùng cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt. Phải qua mấy phút sau người đàn ông mới giọng ồm ồm lên tiếng:

" Cô muốn rời khỏi đây"

Dư Ninh Hinh mặt không hoảng sợ thừa nhận:"Đúng vậy". Nàng muốn có cuộc sống như người bình thường khác. Năm 14 tuổi nàng đã được đưa vào tổ chức huấn luyện, từ đó trong cuộc sống tăm tối của nàng chỉ có chém giết, súng đạn, không có cha mẹ, trường học. Đến đây nàng đã quá mệt mỏi và chán nản, nàng muốn thay đổi gam màu trong cuộc đời mình bằng việc mở một tiệm bánh nho nhỏ, bình an qua hết quảng đời còn lại.

Người đàn ông nghe vậy thì khẽ nhếch môi, ánh mắt chợt  lóe lên tia sáng rồi biến mất, ông lấy ra từ trong ngăn bàn một sấp tài liệu giao ra trước mặt nàng nói: "Vậy thì hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này đi, lấy con chíp về cho tôi"

Dư Ninh Hinh nhận sấp tài liệu rồi mở ra, ánh mắt khẽ biến đổi rồi đóng tài liệu lại hướng về phía người đàn ông kia không do dự mà gật đầu: "Được"

Nghe được đáp án mình mong muốn, người đàn ông cười to rồi đi ra khỏi phòng. Lúc này đám người phía dưới mới đi đến bên cạnh nàng. Lăng Thiên Tuyết kích động nắm lấy tay nàng nói:

"Hinh, cậu định đi thiệt sao" Hai nàng là bạn tốt, lại là đồng đội cùng vào sinh ra tử trong nhiều nhiệm vụ, hơn nữa Hinh là một nhân tố không thế thiếu trong tổ chức sao ông ta lại cho nàng đi dễ dàng như vậy. Điều này như sét đánh ngang tai đối với Lăng Thiên Tuyết.

Dư Ninh Hinh nhìn Lăng Thiên Tuyết cười nhẹ gật đầu, trong mắt là một mảnh ấm áp, nàng biết Tuyết là lo lắng cho mình, nhưng nàng đành chịu thôi. William bên cạnh nghiêm túc cầm tài liệu trên bàn đọc, lông mày càng lúc càng nhăn lại. Rồi sau đó nhìn Dư Ninh Hinh lo lắng cất giọng:

"Hinh, quả nhiên ông ta không dễ dàng để em đi" Đối tượng cuối cùng của nàng lại là....

Lăng Thiên Tuyết nghi ngờ xem tài liệu trên bàn. Ánh mắt biến chuyển. Xem ra để có được tự do, Hinh sẽ phải đánh đổi nhiều thứ. Mặc ánh mắt lo lắng của mọi người, nàng lạnh nhạt cầm lấy tài liệu trên bàn mà quay lưng đi ra, không quên để lại câu nói:

"Không sao cả, Tuyết mau đi chuẩn bị, tối nay hành động" Nhưng chỉ có bản thân nàng mới biết được bản thân đang bối rối cỡ nào.

-------------------

Màn đêm dần buông xuống, sương khói dày đăc đang bao quanh khu biệt thự nằm trên sườn núi. Không ai nhận ra trên cửa sổ lầu 3 khu biệt thự đang có hai thân ảnh thoăn thoắt leo vào. Hai nàng mặc một bộ đồ bó sát, gương mặt xinh đẹp được che lại bởi mặt nạ màu đen thần bí. Sau lớp mặt nạ Dư Ninh Hinh đưa mắt quan sát xung quanh, kỳ lạ... Căn biệt thự này to như vậy nhưng lại không có ai đứng gác. Nhưng mà thời gian không có nhiều nên nàng cũng không thể đứng suy nghĩ mãi.

"Tuyết, thời gian gấp rút, chia nhau ra tìm"

Nói rồi không chần chừ nhanh chóng di chuyển lục tìm các ngõ ngách trong văn phòng, nhưng nàng không ngờ mọi hành động của cả hai đều được thu vào đôi mắt chim ưng sắc bén. Một bóng dáng cao lớn đã đứng đó từ bao giờ, cả người thản nhiên dựa vào cửa, dùng ánh mắt thích thú như đang theo dõi con mồi mà nhìn hai kẻ bận rộn kia. Dư Ninh Hinh như cảm nhận được ánh mắt sau lưng, theo bản năng nàng xoay người lại, quả nhiên tất cả chỉ là cái bẫy. Trong bóng tối bao phủ khi đối diện với đôi mắt hổ phách đã từng quen thuộc đó , tim nàng khẽ hẩng đi một nhịp. Nhưng bên ngoài vẫn giữ sự bình tĩnh vốn có,nàng quay đầu nhìn Lăng Thiên Tuyết nói

"chúng ta mắc bẫy"

Nghe vậy nụ cười người đàn ông càng lúc càng đậm "Giờ mới biết không phải quá muộn rồi sao... bắt hết cho ta" Quả nhiên vừa dứt lời ở đâu xuất hiện hơn chục người áo đen xông đến chỗ hai nàng. Hai phút trôi đi dường như sắp tiêu diệt được hết bọn chúng thì nàng vô tình quay ra ,cảnh tượng người đàn ông đang từ từ đưa súng lên nhắm về phía Lăng Thiên Tuyết chuẩn bị bóp còi làm reo lên một hồi chuông cảnh báo trong đầu nàng. Không nghĩ ngợi nhiều nàng dùng một tốc độ nhanh nhất chạy đến chắn ngang người Lăng Thiên Tuyết hứng trọn viên đạn từ anh ta

"HINH......"

Trước khi ngã xuống nàng có nghe văng vẳng bên tai tiếng la thất thanh của Tuyết, nhưng nàng chỉ muốn cố hết sức quay đầu lại nhìn gương mặt người kia lần cuối, một giọt lệ khẽ lăn xuống trên gò má xinh đẹp rồi ngất lịm đi. Cũng tốt, chết rồi có thể bắt đầu lại đúng không? 

BẠCH Y KHUYNH THÀNH: LỤC QUỐC PHÂN TRANH Where stories live. Discover now