Ân Chu lắc đầu nói '' Cái này là quá phức tạp a. Người không tu luyện như nàng sẽ rất khó hiểu.''

Tú Châu thấy cũng phải nên chuyển sang chủ đề khác '' Cây quạt này rất quan trọng với người có phải hay không ? Tiểu nữ lúc nào cũng thấy người khăng khăng giữ nó ''

Ân Chu đưa Hoàng Kim Phiến lên nhìn ngắm rồi trầm ngâm nói '' Rất là quan trọng, mọi thứ ta có cũng từ nó mà ra ''

'' Người không phiền nếu cho tiểu nữ xem một chút được chứ ? Cũng chỉ là xuất phát từ tò mò.''

Ân Chu nhìn lại nàng một cái, không biết nghĩ gì cuối cùng cũng đưa cho nàng xem. Tú Châu nhận lấy, đột nhiên chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn đôi tay nàng bị trĩu xuống, biểu tình trên gương mặt có chút biến đổi nhưng sau đó mọi thứ lại chẳng có gì đáng chú ý. Tú Châu vân vê nhìn ngắm một lúc rồi trả lại Ân Chu cảm thán '' Cây quạt này thật là kiệt tác nha. Nó có tên chứ ?"

" Hoàng Kim Phiến" Ân Chu đáp

Tú Châu bỗng nhiên thốt lên " Không phải là Thiên Tử Trì Phiến ?"

Ân Chu nhìn ngây nàng, khẽ nhếch mép cười ý vị. Ông không nói gì cũng không bày tỏ thái độ xác nhận. Tú Châu nhận thấy thái độ của ông thì không nói gì nữa.

Đúng lúc này Hoàng Thanh Phong trở về. Nhìn y thật là mệt mỏi chán chường, bộ dáng cũng đủ hiểu là không tìm được nơi nào để nghĩ tạm.

Y nhìn hai người bực tức nói " Tên họ Tống kia ngươi thừa lúc ta đi dở trò với Tú Châu phải không hả ?"

Ân Chu lười để ý hắn chẳng buồn trả lời, Tú Châu hỏi y có tìm được nơi nào không ? Hắn hằn học nói " Xung quanh nơi này toàn là núi rừng không có lấy một căn nhà thì kiếm đâu ra khách điếm chứ"

Ân Chu bình thản nói " Tình hình chúng ta tối nay phải nghĩ lại ở đây rồi"

" Ngươi thực ra là đang đi đâu, bổn công tử ta lý nào lại phải ở nơi rừng rú này ?!"

Ân Chu mỉm cười nói " Công tử đòi theo ta mà, Công tử không thích có thể tùy ý rời đi"

Hoàng Thanh Phong câm nín, không nói thêm được gì vùng vằng bỏ đi. Tên hầu cận của hắn vào rừng bắt được hai con thỏ cho bữa tối. Trong màn đêm có le lói ảnh lửa phát ra từ đám người đang nướng thỏ. Dăm ba câu chuyện phiếm khiến thời gian trôi đi nhanh hơn chốc lát mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Màn đêm lạnh lùng phủ kín thế gian. Trên bầu trời le lói vài ánh sao với mặt trăng to chiếu soi tận cùng tâm can. Họ vì không thể tìm ra được khách điếm nào nên đành phải tạm thời ngủ lại đây. Hoàng Thanh Phong vốn dĩ thuộc loại công tử ăn trắng mặt trơn chưa bao giờ trãi qua cảnh cùng khổ nên lấy làm khó chịu tuy nhiên y cũng chẳng còn cách nào khác đành phải chấp nhận.

Không biết bây giờ là lúc nào, mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ đột nhiên có tiếng thét lên văng vẳng vọng lại

" Lão gia, cứu tiểu nhân !!"

Ân Chu giật mình nhìn ngó xung quanh, rõ ràng đó là giọng của Thiệu Hào. Ông đảo mắt xung quanh không thấy Thiệu Hào đâu, lòng khẳng định đây không phải là mơ ngủ.

Tình Nghịch Tam Kiếp - Ân ChuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora