ba

375 28 0
                                    

Người đồng nghiệp ngồi cạnh chào tạm biệt qua loa rồi vội ra về. Gun rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn một vòng xung quanh, người cuối cùng còn ở lại là anh. Đồng hồ trên tường đã điểm 9 giờ tối. Công việc chồng chất làm Gun bận đến mức không còn tâm trí mà quan tâm đến điều gì kể cả thời gian. Giai đoạn quý cuối của năm thật sự rất nhiều việc phải giải quyết, công việc văn phòng cứ phải lẩn quẩn với những con chữ và số phức tạp lắm điều làm Gun vừa mệt mỏi, vừa căng thẳng. Dù sao thì anh cũng chỉ vừa tốt nghiệp và đi làm hơn một năm, áp lực nhiều thứ cùng một lúc như vậy, nhất thời không thích ứng được.

Anh nhìn đống công việc cần phải làm, khẽ thở dài. Phân vân không biết nên về nghỉ ngơi hay cố làm nốt cho xong xuôi rồi xin nghỉ phép. Đang chần chừ thì nhận được điện thoại, là Mark.

"Em xem định vị thấy anh vẫn còn ở công ty. Đã muộn lắm rồi, anh còn chưa thể về sao?"

Giọng điệu quan tâm của Mark trong khoảnh khắc làm Gun thấy tủi thân. Công việc và nhịp sống cứ lôi kéo anh, khiến anh không còn nhiều thời gian để dành cho cậu. Dạo gần đây còn rất ít khi gặp nhau. Song cậu chưa bao giờ trách cứ anh bất cứ điều gì, chỉ dùng yêu thương để vỗ về anh và bao dung cho anh thật nhiều. Anh đẩy giấy tờ vào một góc, máy tính cũng tắt nốt, nằm gục lên bàn, khẽ nói vào điện thoại:

"Mệt mỏi quá. Rất nhớ em..."

"Nhớ em nhiều không?"

"Nhiều lắm, muốn ôm em."

"Xuống dưới đi, em gọi xe cho anh về."

Gun còn chưa kịp trả lời, âm thanh dừng cuộc gọi đã khô khốc vang lên. Cố gắng làm cũng không thể nén được tiếng thở dài. Cuộc sống đôi khi sẽ có những ngày như vậy, dù là điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm người ta buồn phiền. Anh đứng dậy, khoác áo, tắt đèn và rời khỏi văn phòng.

Trời hôm nay nhiều gió, áo của Gun lại khá mỏng. Buổi tối sẽ có chút lạnh hơn so với ban ngày. Anh xoa hai bên thái dương, cố gắng tìm kiếm xe mà Mark đã đặt cho mình nhưng chẳng thấy. Cả sảnh đợi xe vắng hoe, chỉ có một mình anh đứng bơ vơ. Tâm trạng lại được lúc tệ hơn một chút.

"Xin hỏi anh có phải người yêu của Mark Siwat không?"

Quay đầu nhìn nhanh giọng nói quá quen thuộc. Mark ở phía sau anh, tựa người vào chiếc xe máy bày trò chọc anh cười trong khi anh vẫn đang bất ngờ. Từ nhà cậu chạy đến công ty anh không thể nào nhanh như vậy được, chạy nhanh lắm cũng gần một tiếng, bình thường toàn anh tự đi xe về, cậu người yêu nhỏ tuổi này của anh vẫn còn ở với bố mẹ, tối muộn thế này mà lại xuất hiện ở đây thì đúng là quá bất ngờ đi. Trừ khi.. là đến từ trước.

"Nào, người yêu của Mark Siwat không định về sao ạ?"

Gun định thần sau một lúc ngẩn người. Hỏi lại Mark để khẳng định suy đoán của mình.

"Có đi máy bay cũng không nhanh thế được. Em đến từ bao giờ?"

"Em định đón anh tan làm theo giờ hành chính, không biết là anh tăng ca. Muộn quá rồi mà anh vẫn chưa xuống nên em lo mới gọi cho anh đó. Muốn tạo bất ngờ cho anh mà."

Mark vừa nói, vừa lấy một cái áo khoác dày dặn hơn từ trong cốp ra khoác cho Gun. Cậu biết anh không thích nóng nên lúc nào cũng mặc áo khoác thật mỏng, lại hay quên đồ, nên lúc nào trong cốp xe của cậu cũng đầy đủ áo khoác, nón, mắt kính cho anh. Giữ ấm anh thật kĩ rồi mới an tâm chạy xe.

"Rồi, tan làm thôi. Chở anh đi ăn gì ngon ngon rồi về nghỉ ngơi nhé?"

Người nào đó từ nãy đến giờ chỉ biết im lặng nghe cậu nói, ngoan ngoãn để cậu khoác áo cho, cảm giác như bao nhiêu tuổi thân, mệt mỏi đã tan biến đi mất và được vỗ về bằng yêu thương. Anh sát lại gần cậu, vòng tay ôm lấy cậu và vùi mặt vào bờ vai rộng, nghèn nghẹn nói:

"Cho anh tựa một chút thôi, anh cảm thấy mình không ổn mất rồi.."

"Ngoan.. Anh muốn tựa bao lâu cũng được. Bây giờ không ổn nhưng không phải là mãi mãi, đúng không? Gun của em giỏi như thế, anh tất nhiên là sẽ làm được. Mình cứ ôm nhau thế này rồi cùng vượt qua khó khăn nhé."

Xoa mái đầu nhỏ, Mark nghe lòng mình âm ỉ xót. Người thương của cậu giỏi chứ, cậu luôn tự hào vì anh. Và vì khi người ta quá giỏi, quá mạnh mẽ, người ta cứ cố nén những mệt mỏi vào lòng, không tỏ cùng ai, cũng không biết thương lấy bản thân mình. Anh là một người trưởng thành và hiểu chuyện, nhưng đối với Mark, điều cậu muốn làm là nuông chiều anh. Anh bướng bỉnh một chút cũng được, ỷ lại và dựa dẫm vào cậu cũng được, chỉ cần anh hạnh phúc là được. Cậu cúi đầu, hôn lên trán người thương.

"Ở bên cạnh em, anh không cần gồng mình mạnh mẽ làm gì. Vì có em ở đây rồi. Đợi khi nào anh làm xong việc, chúng ta đi chơi một chuyến để giải stress, anh muốn đi đâu cũng được cả. Nghe theo anh hết. Giờ thì muộn rồi, mình về nhà thôi."

Gun chỉ gật đầu không đáp. Anh không biết phải nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy cậu không buông. Không gồng gượng, không mạnh mẽ, ở cạnh người mình thương bình yên thế thôi. Từ phía trước Mark vẫn có thể cảm nhận được người ngồi sau tựa đầu lên lưng mình, khẽ nói tiếng "Yêu em" nhẹ nhàng.

Khi lòng ta trĩu nặng
Thật may vì luôn có người ở bên!

[MarkGun] Màu đen, màu vàng.Where stories live. Discover now