Extra

143 8 0
                                    

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng trên đường vẫn còn phủ một tầng dày trắng xoá, không khí Noel ngập tràn khắp nơi xuốt mấy ngày nay. Cả kỳ nghỉ lễ, cậu không về nhà mà ở lại New York, tự mình trang hoàng nhà ở, nhưng cũng chẳng ai đến cả. Nhà người ta đông người, mua hẳn con gà về quay rồi làm tiệc. Rốt cục cậu lại đi mua mực khô với rượu gạo về nướng lên, rồi nhậu 1 mình. Nói thì nói thế, cũng chỉ là dự tính đến Noel của cậu mà thôi, chứ còn cho đến sáng Noel, cậu vẫn phải đến toà soạn để trực.

Seung Hyun mới làm ở đây được có 2 năm, năm ngoái nhà anh Nam Kin ở LA đón thêm bé gái thứ 2, cậu đã xin phép về thăm nhà dịp Noel rồi. Năm nay đến lượt cậu ở lại trực toà soạn đến ngày lễ.

Cũng không hẳn là quá buồn, vẫn có những người có gia đình ở New York ở lại làm việc với cậu. Nhưng không khí toà soạn vắng lặng hẳn. Bài báo mừng dịp Giáng Sinh cũng đã phát hành vào sáng sớm. Hôm nay đến toà soạn, chỉ đơn giản là chúc nhau mấy câu chúc an lành, mở nhạc thật to, 2 bà chị tránh được phải nấu ăn ở nhà, còn vui vẻ lôi rượu vang ra uống.

"Uống không VI?"

"Tất nhiên rồi!"

Gì chứ món này thì cậu không bao giờ từ chối.

Có người ngồi nói chuyện về tương lai, có người bảo sẽ đi du lịch, lại có người, như cậu, hoài niệm về quá khứ.

5 năm rồi, rốt cục cũng rời Hàn Quốc được 5 năm rồi. Không biết giờ này anh thế nào?

Đêm hôm đó, cậu thật sự chỉ ăn có một ít bánh khúc gỗ, rồi bắc bếp than bbq ra nướng mực khô. Chà, mực nướng cá nướng với rượu gạo thì còn gì bằng? Tivi chiếu lại Ở nhà 1 mình, gác chân lên bàn, cậu nằm xem phim.

Năm đầu tiên sang Mỹ, cuộc sống không quá khó khăn, công ty vận chuyển của anh Nam Kin tuy đã ổn định, nhưng chưa nhiều mối làm ăn, chủ yếu vẫn là chuyển hàng từ Hàn Quốc sang, các công ty của Mỹ thì chưa biết đến họ nhiều. Mãi đến năm thứ 3 thì công ty mới có tiếng tăm trong thành phố.

Sau đó, cậu có thể yên tâm giao lại toàn bộ cho anh Nam Kin mà chuyển đến New York sống và học tập. Nếu nói về chuyện làm cậu buồn nhất, có lẽ là trong năm thứ 2, khi công ty vẫn còn đang tranh chấp mở rộng mạng lưới khách hàng với các công ty bản địa, thì bố cậu qua đời.

Đám tang của ông, cậu lại nhớ đến Hana. Tro cốt của ông bặt cạnh tro cốt của Hana mà cậu mang từ Hàn sang theo. Rốt cục, cậu cũng chỉ còn 1 mình thôi.

Noel 4 năm trước, cậu đều ở cùng với gia đình anh Nam Kin, cậu và thằng bé lớn 5 tuổi nhà anh đều ngồi trước tivi, 2 chú cháu cùng xem Ở nhà 1 mình, đã 4 năm liền như thế. Năm nay phải ở lại đây thế này, vừa cảm giác mới mẻ, lại rất cô đơn.

"Cốc cốc cốc!"

Hở? - cậu nghĩ, sao không nghe tiếng bấm chuông mà lại là gõ cửa?

"Cốc cốc cốc!" - tiếng gõ cửa lại vang lên.

Không lẽ...- cậu chột dạ định lấy khẩu súng ở dưới gầm ghế, nhưng nghĩ lại thì, nếu là kẻ thù ở Hàn Quốc sang tìm, thì mấy anh em sống cùng cậu ở New York đã bảo vệ cậu rồi. Huống hồ bác cậu cũng cho người sang theo dõi đảm bảo an toàn cho cậu nữa. Chắc không phải kẻ thù.

Nyongtory -Don't run awayWhere stories live. Discover now