"Biết rõ vậy mà tôi vẫn nhiệt tình diễn...Vẫn tự cho là bản thân có thể tranh cướp với anh... Ngay từ đầu tôi đã chẳng là gì rồi..."

Một giọt nước rơi xuống má, được ngón trỏ vội gạt đi. Miệng vẫn nở nụ cười, nhưng lại có thêm nhiều giọt nước khác thi nhau rời xuống.

"Nhưng mà..."- cô nức nở úp mặt vào 2 bàn tay. Giá mà tình cảm dành cho anh ấy cũng là diễn...nếu mà có thể...

Ji Yong thở dài vỗ nhẹ lưng cô

"Cô đối với Seung Hyun cũng rất quan trọng! Ngay khi cô bị bắn, cậu ấy đã lập tức đưa cô đến bệnh viện, khi có cảnh sát trực ở đó, cậu ta lại tức tốc huy động một đống người đi giải quyết nhà Jong chỉ trong 1 đêm!"

Không coi cảnh sát ra gì, cậu ta bất chấp việc cảnh sát gọi đến đồn điều tra mà dám gọi toàn bộ quân ra đi giải quyết kẻ thù. Sau đó lại được một đống người bảo vệ tạo chứng cứ. Nếu cậu đã bất chấp không thèm quan tâm đến anh, thì chỉ có thể là vì cô cũng rất quan trọng với cậu ấy. Nghĩ đến đây anh bỗng đau thắt lại. Cậu vẫn chưa hề gọi điện cho anh. Tuy có cảnh sát ở đây nhưng cậu vẫn đưa người đến xem tình hình của cô, chỉ là cậu không liên lạc gì với anh cả. Điện thoại cũ của cậu cũng đổi hết rồi.

"Cám ơn..."- Hae Woo đã lấy lại được tinh thần, cô dùng tay áo lau nước mắt, anh vội lấy khăn giấy đưa cô- "Nhưng tôi không cần anh thương hại!"

Cô cầm lấy hộp khăn giấy rồi nói. Nói xong rồi thì xì mũi thật mạnh. Dù sao thì, cô cũng là cảnh sát mạnh mẽ kiên định nhất anh từng làm việc cùng. Quyết đoán, kiên định trong cả tình yêu. Anh không việc gì phải quá lo cho cô cả

"Hai người sẽ cùng đến Mỹ sao?"- anh bắt đầu nghĩ đến sau này, "sau này của cậu" mà cậu đã vạch sẵn, nhưng không có anh.

"Thực ra,"- Hae Woo mệt mỏi nói- "Tôi không muốn cố chấp...Nhưng nếu không phải anh từ chối anh ấy thì tôi đã không hy vọng!"

"Tôi chỉ....không thể chấp nhận được việc sẽ sống chung với những kẻ cũng loại với những kẻ đã hại bố mẹ mình..."- Ji Yong day trán- "Cậu ấy chọn bố mình thay vì tôi, tôi cũng chọn bố mẹ thay vì cậu ấy! Chỉ là tại sao cả 2 không thể cùng từ bỏ mà đến với nhau?"

"Seung Hyun chấp nhận bố mình là vì ông ấy đã nói: ông ấy cố tình không đi tìm Seung Hyun khi anh ấy bị thất lạc, vì ông ấy mong anh ấy không phải làm xã hội đen! Nhưng khi chuyện bị lộ thì vì an toàn của anh ấy mà phải ép đưa anh ấy về! Khiến anh ấy phải xa rời bố mẹ nuôi của mình, đưa anh ấy về nhà mà lại không tỏ tình cảm yêu thương anh ấy... ông ấy xin lỗi...! Ji Yong, cái Seung Hyun lựa chọn là tương lai có thể ở bên bố mình! Cái anh lựa chọn là quá khứ! Anh nghĩ anh chọn đúng sao?"- Hae Woo nói một tràng rồi lại từ từ thở, cô vẫn còn yếu

"Vậy ý cô là... giờ tôi nên để cho 2 người đi?"- anh hít sâu nắm chặt bàn tay lại

"Tôi đã nói là tôi diễn đủ rồi..."- Giọng cô nhẹ bẫng- "Giờ chỉ là Seung Hyun thôi! Anh có để anh ấy đi hay không thôi!"

"Không phải tôi đã đồng ý cho cậu ấy xuất ngoại rồi hay sao?"- anh cố nén sự tức giận lại bên trong

"Ý tôi là, Ji Yong! Anh có thật lòng để anh ấy đi không, đó mới là điều Seung Hyun muốn biết!"

Nyongtory -Don't run awayWhere stories live. Discover now