13 - (H+++) Ngộ xà

5.5K 233 8
                                    

!!! CHÚ Ý !!!

1. ABO, ngụy nguyên tác hướng.
2. Chú thích: A = Thiên Càn, B = Thường Nghi, O = Địa Khôn, đánh dấu = ký khế ước, chất dẫn dụ = tín hương, kỳ phát tình = triều kỳ, thuốc ức chế = thanh tâm đan.
3. Đạo trưởng là người song tính.
4. Tiết Dương chuyển kiếp thành xà yêu, có xxoo ở hình rắn, có song long, H tục rất tục, ai trong sáng quá vui lòng tự giác lùi về sau...

Tác giả: WindSOR_ASPHYXIA
Edit: Sắc Sắc

-

Hiểu Tinh Trần không nhớ rõ chuyện trước kia, y không biết cảm giác được mẫu thân sinh ra thế giới này là như thế nào, nhưng y biết cảm giác khi mình quay lại trần thế này, khi tia sáng đầu tiên chiếu rọi lên bờ vai y, khi thiếu niên nọ chăm chú nhìn y.

Thiếu niên ngồi xếp bằng cạnh giường, đầu tựa lên cánh tay y. Rõ ràng là cánh tay trái đã bị chặt đứt, thế nhưng đối phương lại nhìn y cười, lộ ra hai chiếc răng nanh vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu: "Đạo trưởng, ngươi tỉnh rồi."

Dường như y đã ngủ say rất lâu, đại não mới hoạt động lại vẫn một mảng hỗn độn, không nhớ ra bất cứ chuyện gì, cũng không thể nhớ ra bất cứ người nào, lại càng không biết bản thân mình là ai.

"Ngươi... là ai?"

Thiếu niên không trả lời, khoảng cách giữa bọn họ cùng lắm chỉ là một thước, nhưng đối phương lại nhìn y như thể truy tố tới nghìn dặm xa xôi. Bấy giờ Hiểu Tinh Trần mới phát hiện trong đáy mắt thiếu niên nọ hằn đầy tơ máu, tựa như đã hao tâm tổn sức vì một việc nào đó cả ngày lẫn đêm, hoặc là điên cuồng cố chấp sau khi trông thấy một thứ không thể buông tay.

"Ta sẽ không chọc ngươi tức giận nữa." Sau một lát, thiếu niên rốt cuộc lẩm bẩm nói, "Ta phải đi rồi, đạo trưởng." Giọng nói của hắn rất nhẹ, rất chậm, dường như đang tiêu tán trong làn gió mát.

Hiểu Tinh Trần chấn động, sững sờ nhìn hắn. còn chưa kịp hiểu lời hắn nói, thân thể thiếu niên đã lệch đi, ngã quỵ dưới đất, tắt thở.

--- Thật ra từ giây phút y hồi sinh thành công, sinh mệnh của thiếu niên nọ cũng đã đi đến hồi kết. Thế nhưng hắn lại kéo dài chút hơi thở cuối cùng, muốn nhìn y một chút, muốn y nói với mình dù chỉ một từ.

Bàn nhỏ trong phòng đặt một tờ giấy lớn, phía trên nhòe mực chỉ có ba chữ: Hiểu - Tinh - Trần. Đây là tên của y.

Bàn nhỏ trong phòng đặt một tờ giấy lớn, phía trên nhòe mực chỉ có ba chữ: Hiểu - Tinh - Trần. Đây là tên của y.

Phất HIỂU sóc phong bi, sương hoa như TINH mang, tự phược liễu TRẦN võng.*

(*) ban mai gió bắc bi thương, sương hoa tựa sao sáng, ràng buộc giữa lưới trần. Để Hán Việt vì câu này có 3 chữ trong họ tên Hiểu Tinh Trần.

...

Y cõng thi thể của thiếu niên nọ tới một chỗ đất trống phía chân núi Nghĩa Thành, dưới tán lá của một cây hoa lê, mai táng người đầu tiên mà y nhìn thấy sau khi mở mắt.

Sau đó, y cô độc trải qua mấy trăm năm.

...

Hiểu Tinh Trần năm đó là lấy ngó sen mà sống lại, sau này sẽ không già không chết, bị vây khốn giữa hai giới tiên, phàm, chỉ có thể coi như gần giống một yêu quái. Mấy trăm năm qua, y vân du tứ hải, mỗi nơi y đi qua y đều thích ghé tới tửu lâu ngồi, sau đó dành ra cả ngày để quan sát dáng vẻ của từng người đi đường. Hiểu Tinh Trần biết tính mạng của mình là vì vị thiếu niên kia dùng một đổi một, nhưng mà trôi qua rất rất nhiều năm, y vẫn chưa biết rốt cuộc mình và đối phương từng có quan hệ như thế nào... Tại sao lại phải cứu y? Tại sao phải đánh cược cả tính mạng cũng không tiếc? Tại sao... phải nhìn y như vậy?

[FANFIC] Tiết Hiểu (Tiết Dương x Hiểu Tinh Trần - Ma Đạo Tổ Sư)Where stories live. Discover now