From the Marzipan to the Mars, and back to your heart

263 45 3
                                    

...

Từ một lúc nào đó trong cuộc đời, Naib thích Marzipan.

Không phải là thức quà quá xa xỉ gì, chỉ là hồi hắn còn đi lính, có một người đồng đội của hắn sẽ luôn tranh thủ đi kiếm những hạt hạnh nhân trong kho lương thực, rồi cố gắng chôm thêm một chút mật ong và đường, sau đó anh ta biến chúng thành một bữa tiệc nhỏ ngọt ngào đi kèm tách trà nóng thơm ngát, xoa dịu tâm hồn họ những ngày sóng lặng biển yên.

Vị ngọt dịu dàng của chúng thu hút hắn, một con người coi những hạt đường nhảy múa trên đầu lưỡi như một thứ vị của bình yên, của vùng quê, của hoà bình. Hắn đã học cách làm từ người đồng chí cùng chiến tuyến ấy, và thuần thục nó trước khi hắn quyết định quay lưng, rời khỏi sự sa ngã tinh thần của những tháng ngày đổ máu, trong lòng rát bỏng nỗi ám ảnh và hối hận.

Đồng đội của hắn— không, là cựu đồng đội, dù không nói gì và đôi mắt họ chao đao vô vàn nuối tiếc, nhưng cũng chỉ gật đầu và trao hắn một cái vỗ vai như họ hay làm với nhau.

...

Từ một lúc nào đó trong cuộc đời, Naib thích Marzipan.

Hắn không còn chỉ coi nó như một thứ lương khô những lúc khó khăn, mà dần dà đã trở thành một món đồ có thể chế tác trong lúc rảnh rỗi. Marzipan trong bàn tay hắn nhào nặn thành vô vàn hình thù thú vị mà thường lũ trẻ hay thích - giống như là bông hồng cho người con gái, và giáo mác, mũi tên dành cho người con trai. Và khi hắn nhìn lại tất cả những thứ mình tạo ra, hắn lại thấy rằng, có lẽ hắn hợp cái nghề đơn giản này hơn là tìm kiếm một thứ gì đó viển vông trong làn mưa đạn.

Hai bàn tay đầy vết chai khéo léo uốn nắn từng mảng Marzipan, ghép chúng lại với nhau, và dù nhìn hắn làm việc này thật chuyên nghiệp làm sao, thực ra chỉ là hắn làm trong một sự chăm chú khó ai hiểu được. Hắn không yêu cũng không ghét bỏ gì, ban đầu việc tập tạo hình cho thứ lương thực hằng ngày này chỉ như một cách giết thời gian, nhưng dần dà hắn lại nghiện. Giống như một gã nghiện sẽ cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa và chán chường nếu không có món hàng yêu thích, hắn cũng thấy mình bứt rứt khi không cảm thấy bột dính trên các đầu ngón tay.

Bởi vậy mà khi một lần nữa hắn rẽ sang con đường khác trong cuộc đời, hắn quyết định dành cả đời còn lại vào cửa hàng Marzipan nhỏ ở nơi đã từng là nhà của hắn - căn nhà nhỏ bé bị mài mòn với thời gian trong một con hẻm chật chội ở gần đầu phố.

...

Từ một lúc nào đó trong cuộc đời, Naib thích một người con trai.

Hắn nhận ra điều đó từ lúc những khối Marzipan hắn nặn ngày ngày càng thu hẹp về độ đa dạng, và ngày ngày càng khắc hoạ rõ nét hình bóng của một cậu trai. Trẻ, cao, và mái tóc cậu ta sờ vào thật thích - cái này chỉ là hắn nghĩ vậy. Nhưng đã gần bốn mươi mùa mưa bom bão đạn trôi qua, hắn chưa từng gặp ai như thế cả. À, và hắn cũng không thể nhớ mắt cậu ta như thế nào. Có khi hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy.

Nhưng rồi những bức tượng bé xinh và thơm ngát mùi đường và hạnh nhân cùng một hình khối cứ chồng chất lên như vậy, mà hắn thì không nỡ ăn chúng, nên đành ngậm ngùi gói lại và đem bán. Thật kỳ lạ. Bọn trẻ con tưởng đó là một nhân vật nổi tiếng. Có đứa còn hỏi sao hắn nặn người ta trông bình thường quá, không có chút khí chất siêu anh hùng nào. Hắn chỉ cười trừ. Con nít vẫn thật ngây thơ.

Nhưng chúng vẫn thích những chiếc bánh hắn làm, như vậy là đủ. Còn về người con trai kia, hắn vẫn ngày ngày vò đầu suy nghĩ, lục lọi trong trí nhớ của mình một cái tên cụ thể.

...

Từ một lúc nào đó trong cuộc đời, Naib thích Eli Clark.

Cái tên ấy không phải được lôi ra từ mớ ký ức hỗn tạp của hắn, mà là từ một cậu trai đương tuổi hai bảy. Đúng hơn là vào một ngày đẹp trời, cậu lần đầu tới quán của hắn vì tò mò, phần lớn bắt nguồn từ lũ trẻ hay kể rằng trông cậu giống cái bánh Marzipan bọn nó hay mua về ăn. Và trẻ con thì không nói dối. Chú chủ quán hung dữ - tụi nhóc gọi - thật sự trưng những chiếc bánh được nặn khéo léo nom y hệt cậu trong kệ. Và cũng thật thần kỳ làm sao, cảm giác như người đó thật sự biết rõ mặt cậu, dù cả hai còn chưa một lần gặp nhau.

Hắn có một cảm giác quen thuộc khi nhìn vào vị khách lạc lõng và thích thú ngắm nhìn bản sao bé xinh và ngọt ngào của mình với nụ cười tươi trên môi, hoá ra đôi mắt của cậu ta có màu của biển cả.


"Anh có thể giúp chúng mở mắt không?"


.

.

.

.

.

[Note: Page sắp được 100 likes và tui đã được hơn 100 followers rồi mà quên mừng huhu]

[NaibEli] MarzipanWhere stories live. Discover now