[Three Shot] MinJong~anh đã hứa mà~

14 0 0
                                    

Author: ZyRen

Disclaimer: fic này là phi lợi nhuận các nhân vật trong fic đều không thuộc về Au mà là thuộc về nhau

Pairing:JongHyun và Minhyun ! Thực ra thì Au là một BaekRen's shipper cơ mà cái fic này ad nghĩ ra ad thấy nó hợp với MinJong hơn với lại au cũng kết MinJong nữa

Raiting: T

Summary: lời hứa từ 13 năm trước

Note: Mong các reader đọc truyện vui vẻ thôi.

Pink+Parody + HE

Three shot

CHAP 3:

Sau khi bàng hoàng trước sự thật rằng khu trung tâm thương mại sầm uất nhất nhì cái Seoul này lại là của tên chết bầm kia, cậu nhóc lớp 11 vừa hoang mang vừa khó hiểu lý do gì hắn lại lôi mình đến đây.
- Anh đưa tôi đến đây làm gì?
- Anh đưa em đến đây để cho em tự tin hơn đó nhóc con.
Hắn vui vẻ trả lời mà không quên một cái xoa đầu dịu dàng dành cho cậu. "Thình thịch... thình thịch" mẹ ơi tim tôi lại đập này, sao lại đập nữa vậy trời! Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là câu hỏi nửa vời kia.
- ý anh là sao? Tự tin gì? Nói gì mà loài người hiểu được không???
- Chẳng phải trước giờ em vẫn luôn tự ti về bản thân mình sao? Hôm nay để anh giúp em nhé Kim Jong Hyun.
Nói xong hắn lại nở một nụ cười đến tít cả mắt rồi đưa tay ra ý bảo cậu nắm lấy bàn tay hắn. Cậu cũng không hiểu vì sao hay lý do gì mà khiến cậu lại có thể tin tưởng một người mà cậu chưa hề biết gì về người này, chỉ gặp có vài lần hay thậm chí còn chẳng biết cả tên nhưng có điều gì đó nói với cậu rằng cậu dường như đã biết người này từ rất lâu rồi.
Jong Hyun cũng bằng lòng đưa tay cho người con trai kia nắm.
- Xin chào cậu chủ Hwang!
Một dàn nhân viên cả nam lẫn nữ trong những bộ vest sang trọng cúi chào khi cậu và hắn đi qua. "hmm...cậu chủ Hwang à, cái họ này phổ biến hay sao mà có cảm giác gì đó rất quen thuộc" cậu thầm nghĩ trong đầu. Cậu và hắn đi thang máy lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Ôi đúng xịn luôn, đây là khu chỉ có nhân viên có thẻ mới được vào ấy, có thể điều đó rất đỗi bình thường với một số người, nhưng với một người cả đời chỉ sống với những vật chất tầm thường như Jong Hyun thì thật sự đây như là một thế giới khác vậy. Những máy móc hiện đại khiến cậu ngó nghiêng rồi trầm trồ khen ngợi, đáng yêu đến mức ai kia phải phì cười.
- Nào đừng nghịch nữa , qua đây chút. Đây là phòng làm việc của anh.
Cậu nhanh chóng ra đứng bên cạnh hắn, trước mặt 2 người là một cánh cửa làm bằng gỗ trông rất uy nghi song cũng không có gì đặc biệt.
- Ủa cái cửa này không có khoá hay tay nắm thì sao vào?
Cậu nhìn hắn mắt tròn xoè rồi chỉ chỉ vào cánh cửa trước mặt. Ôi cái thằng nhóc này, sao lại đáng yêu thế cơ chứ, như này mà để xổng mất chẳng phải mất như chơi sao. Hắn nhìn cậu thích thú nghĩ thầm trong bụng.
- Thời đại nào rồi còn chìa khoá ổ khoá nữa, em nhìn nhé.
Dứt lời hắn quay sang bên cạnh cửa áp sát với bức tường được gắn lên một bảng điều khiển.
- Nhận diện khuôn mặt và vân tay.
Hắn vừa nói xong chiếc máy liền tút tút chưa đầy 5s xong cánh cửa tự động mở dần ra. Ôi mẹ ơi những cảnh này tưởng chừng chỉ được nhìn thấy trong phim thôi mà không ngờ thằng nhóc 17 tuổi như mình cũng có ngày nhìn thấy tận mắt chân thực đến vậy. Bước vào căn phòng, Jonghyun bị choáng ngợp với tất cả mọi thứ ở đây, cậu cảm thấy bản thân giống mấy cô diễn viên Hàn Quốc trong những bộ phim khi được mấy anh tài phiệt theo đuổi ấy, tuy rằng thực tại thì cậu với thằng cha này thì chả phải yêu đương hay có tình cảm gì.
-Ngẩn người ra đấy làm gì thế nhóc? Ngồi xuống đây coi.
Hắn đập nhẹ xuống chiếc ghế nệm đơn đặt ở góc phòng. Cậu cũng nghe lời mà ngồi xuống
- Em ngồi đây nhé, sẽ có người đến giúp em nhanh thôi
Ơ giúp gì? Ủa đụ má? Giúp gì?? Khi nghe xong câu nói đầy khó hiểu của hắn thì 1 vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu cậu. Cách đây không lâu Jonghyun có xem một video trên mạng về việc một nữ sinh bị lừa rồi cắt mất nội tạng để bán đi. Nghĩ đến đây thôi mặt cậu tái nhợt rồi hoảng loạn. Chưa kịp lên tiếng để phân trần thì đã thấy 1 người cầm chiếc va li cồng kềnh vào. Người đó ăn mặc cũng lịch sự sau khi chào hỏi tên thiếu gia kia thì đặt chiếc va li lên bàn rồi mở ra. Ôi mẹ ơi toàn dao với kéo!!! Xong rồi lần này toang rồi !! Kim Jong Hyun này toang thật rồi. Tin người làm gì để rồi có một cái kết thảm như ngày hôm nay. Mới nghĩ đến vậy thôi cậu đã lưng trừng nước mắt.
- Anh định làm gì tôi vậy? Huhu anh giàu đến vậy rồi mà còn muốn làm thế này với tôi hay sao? Hay anh giàu lên vì cách này??? Huhu cho tôi về với bố mẹ huhu Tôi còn chưa cho con chó ở nhà ăn nữa mà.
Cậu bù lu bù loa
Thấy Jong hyun như vậy hắn hốt hoảng lấy tay lau nước mắt cho cậu. Vừa nói vừa vỗ vai trấn an.
- Có phải em nghĩ gì đó quá xa rồi không? Anh chỉ đơn giản là muốn cắt lại mái tóc cho em thôi mà
- Cắt tóc à? Thế anh kia là thợ cắt tóc à?
Người đàn ông bên cạnh chiếc vali vẫn còn đang bàng hoàng trước thằng nhóc tự nhiên khóc toáng lên đòi về với mẹ và cho chó ăn gật đầu
-Thế anh không phải muốn lấy nội tạng tôi à??
Nói xong liền tự lau đi nước mắt
- Ngốc, đại ngốc luôn. Chẳng hiểu em bị nhiễm mấy phim kinh dị hay sao mà lấy nội tạng gì chứ! Nếu muốn anh đã lấy luôn từ ngày gặp đầu tiên rồi.. hahahaha
Hắn cười khoái chí trước sự ngây thơ này của cậu, không những đáng yêu mà đầu óc cậu còn lạ lùng hơn hắn nghĩ nữa quả thật là độc nhất mà. Sau khi trấn an bản thân ổn định, Jonghyun lại trở về hình dạng một cậu bé ngoan ngoãn ngồi im để được cắt tóc. Hắn ngồi phía bên cạnh, chăm chú nhìn những đợt tóc cậu rơi xuống khiến đôi khi cậu nhíu mắt lại, sao mà muốn bắt về thế này...
- Này em có bao giờ thắc mắc rằng tại sao anh lại biết tên em không?
Tuy miệng thì hỏi nhưng mắt hắn vẫn không rời khuôn mặt cậu dù chỉ một giây
- Cái này thì có, nhưng mà việc đấy còn không lạ bằng việc tại sao chuyện tôi thiếu tự tin mà anh cũng biết nữa ~ bộ anh theo dõi tôi hả?
- Sao em không tự hỏi bản thân sao anh biết đi, còn dễ dàng đi theo anh dù chỉ mới gặp có vài lần nữa chứ
Hắn trêu chọc cậu
- Ý anh kêu tôi dễ dãi đó hả?....
Cậu im lặng một lúc rồi lại nói tiếp
- Thực ra bình thường tôi không có vậy đâu, nhưng từ cái lần anh bị chảy máu mũi đó tôi cảm thấy dường như chỉ là dường như thôi tôi đã quen biết anh từ lâu rồi và biết anh là một người đáng tin tưởng nữa....
( bản thân tôi thật sự cảm thấy quan ngại cho người cắt tóc luôn đó :))) mẹ nó :)) bị lôi đi cắt tóc mà giờ còn phải đứng ăn cẩu lương là làm sao vậy)
Nghe cậu nói vậy, hắn như rưng rưng nước mắt nhưng vẫn tỏ ra như mình bình thường
- Em đáng yêu lắm em biết không, đừng tự ti về ngoại hình của em, em không xấu chỉ có điều tóc tai bờm xờm rồi ăn mặc lôi thôi thôi. Lát anh dẫn xuống chọn quần áo nhé
- Này nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không hiểu tại sao anh tốt với tôi vậy luôn đó? Bộ trước đây anh nợ tôi cái gì hả?
Cậu nghĩ mãi không ra, rồi nhăn mặt chun chun cái mũi ~ lại đáng yêu nữa rồi
- Em có bao giờ nghĩ rằng thật sự chúng ta đã....
"Reng reng" tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên làm đứt mạch câu nói vừa rồi.
-Alo tôi nghe... ừ được rồi.. tôi tới ngay
Cúp điện thoại hắn quay qua nói với Jong Hyun.
- Cắt xong em ngồi chờ anh trong này nhé, anh đi họp lát rồi quay lại
Cậu cũng chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi đợi cắt tóc. Hắn sau khi chỉnh trang lại quần áo liền ra khỏi phòng luôn

[Three Shot] MinJong~anh đã hứa mà~Where stories live. Discover now