(*) Bối cảnh cổ đại dùng "cậu" không hợp lắm nhưng nhân vật nhiều quá Hiên sợ dùng giống nhau sẽ loạn. Xin lỗi mọi người nhiều.

Mà Sư Thanh Huyền đang hôn mê kia lại gặp một giấc mộng. Trong mộng trước mặt y là ca ca cùng Bùi Minh, quần áo không chỉnh tề triền miên trên giường. Lát sau cảnh vật liền biến thành y ngã lên giường, Minh Nghi đè lên người y. Mặt hai người ngày càng gần nhau, mặc hương thanh nhã truyền đến...

"A!" Sư Thanh Huyền bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy.

Không nhìn thấy Minh Nghi, y leo xuống giường chạy thoát nhanh như bay. Sợ rằng nếu còn ở lại Thiên Đình sẽ gặp phải Minh Nghi, Sư Thanh Huyền không quay về Phong Thủy điện mà trực tiếp xuống hạ giới tửu lâu ở Hoàng Thành.

Hạ Huyền đi ra ngoài làm việc, trở về không nhìn thấy Sư Thanh Huyền nên cho rằng sau khi tỉnh lại y đã quay về. Nhưng sau hai ngày, xác nhận đã dùng phân thân trong thông linh trận nói chuyện Bùi Túc cho Phong sư nghe mà Sư Thanh Huyền vẫn không có động tĩnh gì. Không chỉ thế, mấy ngày nay Sư Thanh Huyền còn không hề đi tìm hắn.

Hạ Huyền chau mày, hắn không cam tâm tình nguyện niệm một đạo khẩu lệnh thông linh trong đầu:

"Phong sư đại nhân kỳ tài trời sinh
Phong sư đại nhân anh tuấn tiêu sái
Phong sư đại nhân thiện lương chính trực
Phong sư đại nhân vừa tròn mười sáu."

Sau khi nối thông, bên kia chậm rãi truyền đến một tiếng:

"Ừm?"

Hạ Huyền lạnh lùng nói:

"Ngươi đang ở đâu?"

Âm thanh hơi say chậm rãi truyền đến:

"Hoàng Thành... tửu lâu..." sau đó liền không còn động tĩnh, ngược lại truyền đến tiếng ngáy nhè nhẹ.

Hạ Huyền không nói lời nào, lập tức Rút Ngàn Dặm Đất đi đến Hoàng Thành. Nhìn thấy tửu lâu xa hoa nhất, hắn liền không ngần ngại đi vào.

Tiểu nhị vừa nghe Hạ Huyền miêu tả bộ dáng người cần tìm xong liền nhanh nhảu nói:

"A? Ngài là bằng hữu của vị công tử phong lưu kia? Vị công tử kia thật hào phóng, bao phòng xa hoa nhất của bọn ta, uống say suốt hai ngày, thật giàu có..."

Tiểu nhị đưa Hạ Huyền đến cửa phòng Sư Thanh Huyền, hắn cũng không gõ cửa mà trực tiếp xuyên qua cánh cửa đóng chặt bước vào. Sư Thanh Huyền nằm rũ rượi bên cửa sổ, tay cầm bầu rượu đổ xuống đất, làn gió nhẹ thổi qua làm dây buộc tóc y bay bay.

Hạ Huyền bước đến bế ngang y lên, hướng về phía giường nằm sau tấm bình phong. Sư Thanh Huyền gác đầu lên vai hắn, mơ mơ màng màng nói:

"Ta... không có... không có suy nghĩ... không an phận..."

Suy nghĩ không an phận?

Hạ Huyền không hiểu ra sao, lúc hắn buông Sư Thanh Huyền ra thì y mở mắt. Sư Thanh Huyền mở đôi mắt ngây ngơ mù mịt mà ngốc ngốc nhìn Hạ Huyền trong chốc lát. Sau đó không biết là cố ý hay vô tình mà y vươn tay ôm lấy cổ Hạ Huyền.

Sau đó Sư Thanh Huyền kề khuôn mặt lại gần, như có như không mà nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng hắn một cái. Tiếp theo y buông tay ra, thân thể tự ngã vào đệm giường mềm mại rồi hôn mê.

Chuyện xảy ra bất thình lình làm Hạ Huyền thích ứng không kịp mà đứng sững sờ không nhúc nhích. Vốn dĩ cả người y toàn là mùi rượu, nhưng lúc môi y nhu hòa chạm vào hắn lại thoang thoảng đâu đó lan hương. Hương thơm ngào ngạt tươi mát hợp lòng người câu dẫn con người ta trầm mê làm Hạ Huyền không khỏi nắm chặt nắm tay.

Mà Hoa Thành bên kia chỉ cần dùng vài câu "hoa ngôn xảo ngữ" đã có thể vào Bồ Tề quán của Tạ Liên. Hơn nữa vì điều kiện ngặt nghèo mà hai người đành ngủ chung trên một mảnh chiếu. Hoa Thành một chút cũng không ngại, tám trăm năm qua hắn chưa từng cùng Thái tử điện hạ kề cận như vậy, lần này quả thực cầu còn không được.

Hai người bề ngoài cũng chỉ là vừa mới quen biết, hưng phấn gì cũng không nên bộc lộ ra ngoài. Đánh giá một chút nhà của Tạ Liên xong Hoa Thành nói:

"Đạo trưởng ca ca, quán của huynh hình như thiếu gì đó quan trọng? Thần tượng đâu?"

Tạ Liên hổ thẹn cười nói:

"Mới vừa mua giấy bút, ngày mai họa một bức tranh rồi treo lên thôi."

Hoa Thành nói:

"Vẽ tranh sao? Ta biết đó. Huynh cần ta giúp không?"

Tạ Liên nói:

"Vậy cảm tạ ngươi trước. Nhưng ngươi chắc sẽ không vẽ được giống Thái tử điện hạ Tiên Lạc đâu."

Hoa Thành ưỡn ngực ngẩng đầu nói:

"Đương nhiên ta có thể."

Tạ Liên giật mình nói:

"Hay là Tam Lang thực sự biết hắn?"

Hoa Thành thành khẩn nói:

"Biết."

... trên đời này không có ai biết rõ hơn ta.

Tạ Liên hơi gật đầu nhìn đi chỗ khác, không tiếp tục đề tài nữa. Nhưng Hoa Thành nhìn sườn mặt đối phương lại thấy được một chút vui mừng.

Chuẩn bị đi ngủ, Tạ Liên cởi áo ngoài. Hoa Thành ngây người trong chớp mắt rồi vội thu lại ánh nhìn, hắn cật lực mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà không lén liếc qua đối phương. Nhưng tầm mắt của Hoa Thành cũng đã quét qua chú gông màu đen trên mắt cá chân phải của Tạ Liên...

Đây là ấn kí lần hai Tạ Liên bị giáng lưu lại, vốn dĩ lần phi thăng thứ ba này có thể xóa bỏ nhưng Hoa Thành biết đây là ý nguyện của Thái tử điện hạ, y lưu lại như một bài học cho mình, đồng thời cũng để không quên đi quá khứ.

Nhưng nhìn ở góc độ Hoa Thành, hắn không hề muốn trên người Tạ Liên lưu lại ấn kí của người khác. Hai đạo chú gông này là do Quân Ngô hạ xuống dùng để phong bế pháp lực Tạ Liên. Hoa Thành nhìn chằm chằm hai đạo chú gông kia, lạnh lùng không nói gì...

Tạ Liên thấy được ánh mắt hắn, ngại ngùng nói:

"Nghỉ ngơi đi."

Vì thế hai người tựa lưng nằm xuống. Hoa Thành đợi Tạ Liên ngủ say thì nhẹ nhàng đứng lên. Hắn cầm bút mực Tạ Liên mua, tìm một tảng đá trơn nhẵn ở Bồ Tề quán rồi bày giấy bút, nghiêm túc vẽ một bức "Tiên Lạc Thái tử Duyệt thần đồ".

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonWhere stories live. Discover now