Chương 4
Sau đó một thời gian, Jaejoong được hai người trẻ tuổi võ công cao cường thu nhận và nuôi dưỡng, cuộc sống rốt cục cũng trở nên tốt đẹp hơn.
Bọn họ dạy cho Jaejoong tập viết, tập vẽ tranh, múa đao luyện thương. Cho nên Jaejoong bây giờ có thể nói là một thân văn võ song toàn.
Tiếp đó, hai sư phụ của Jaejoong lại đem về một cô nhi lưu lạc giống cậu, tên gọi Kim Junsu. Có lẽ bởi vì là những con người cùng cảnh ngộ, cho nên dần dần hai người liền trở thành huynh đệ tốt của nhau, chẳng khác gì huynh đệ cùng một phụ mẫu.
Chuyện đã xảy ra từ mười sáu năm trước, Jaejoong chẳng bao giờ nghĩ tới chỉ vì Changmin vô tình lạc đường mà có thể ngoài ý muốn gặp lại Yunho như vậy.
Lúc xác nhận được hắn chính là Yunho – người năm đó đã cứu sống mình xong, Jaejoong quả thật hưng phấn đến độ có thể bay lên trời.
Nhớ tới bộ dạng hôm đó, chỉ vì không muốn biểu lộ cảm giác vui vẻ và tâm tình kích động thái quá của bản thân ra ngoài mà vội vàng rời đi, Jaejoong lại cảm thấy thật buồn cười.
Cho tới bây giờ cậu vẫn không hiểu được tại sao lúc ấy mình lại muốn chạy trốn khỏi hiện thực như vậy. Nếu cứ thoải mái tiến đến cùng Yunho nhận lại nhau, cảnh tượng gì sẽ xảy ra?
Ưm… Có khi nào Jung Yunho đã quên mất mình từ lúc nào rồi không?
Cần gì cứ phải cố gắng nhận ra nhau theo cách đấy, chẳng phải là tự làm cho bản thân thất vọng hay sao?
Biết đâu người ta lại nghĩ mình có mưu đồ gây rối, cố tình biểu diễn một màn ân nhân cứu mạng để tiếp cận anh ấy, khi đó chẳng phải mọi chuyện càng không xong sao?
Ôi, có thể làm cho Kim Jaejoong ta đầu óc rối bời như thế này ngoài Jung Yunho chắc chắn không có người thứ hai đâu!
Jaejoong vò vò đầu mình, cố gắng thôi không suy nghĩ về Jung Yunho nữa
“Ha ha ha~” – Junsu nhìn thấy bộ dạng phiền não này của Jaejoong, nhất thời cảm thấy rất buồn cười.
Tiếng cười vô tư của Junsu nhưng lại khiến Jaejoong xấu hổ không biết chui đường nào.
Aiz, bộ dạng của mình vừa rồi chắc chẳng khác gì một nữ nhân đang tương tư về người mình mong nhớ!
“Này,Junsu, không được cười !” Mặt Jaejoong lúc này có thể sánh ngang với một quả cà chua chín!
“Ha ha, chỉ tại em không bao giờ có thể nghĩ tới đạo tặc đêm lừng danh thiên hạ không ai sánh nổi lại có bộ dạng như vậy thôi mà!” Junsu trêu chọc cậu, nói.
Đạo tặc?! Đúng vậy, mọi người tuyệt đối không nhìn lầm đâu, là đạo tặc!
Lại kể chuyện năm đó, thật ra hai sư phụ của Jaejoong là những đạo tặc nổi danh trên giang hồ. Nhưng họ lại vô cùng đặc biệt, chỉ cướp của người giàu chia cho người nghèo. Tham quan nghe đến tên họ mặt không khỏi biến sức, quan phủ dù đã dùng trăm phương ngàn kế nhưng vẫn luôn đau đầu vì họ – thần trộm đêm.
