Chương 3: Gà hầm nấm

Start from the beginning
                                    

"Vậy để ta giúp ngươi!"

Trần Dã đáp lời, y cũng không muốn ăn cơm do chính mình nấu. Rõ ràng bọn họ là song nhi, học nấu nương thêu thùa từ bé nhưng vẫn không tài nào đảm đương tốt vụ này. Có lẽ là cùng dòng máu cho nên ca ca y cũng giống vậy, trình độ nấu cơm chỉ có thể hình dung bằng hai chữ "nuốt được".

Thấy gà rừng trên tay Lý Hạo, y thầm nuốt nước miếng, thật lâu rồi y không được ăn thịt.

"Gà ở đâu ra vậy?"

Nhìn dáng vẻ của Trần Dã, Lý Hạo bật cười, bên trong lại âm thầm đau lòng. Trước kia nguyên chủ cũng không phải không mang thịt về nhà, nhưng nào để hai huynh đệ Trần gia ăn. Hai người may mắn lắm mới được ăn mấy miếng thịt thừa, ăn ít rau xào bằng mỡ heo.

"Mua ở nhà Nghiêm thợ săn về đấy. Ăn trưa xong ngươi và A Kỳ chuẩn bị chút, chúng ta lên trấn một chuyến, Nghiêm thợ săn cũng đi cùng."

Lý Hạo vừa nhanh tay xử lý rau củ vừa nhờ Trần Dã nấu nước sôi vặt lông gà. Trần Dã tò mò hỏi:

"Lên trấn? Chúng ta lên trấn làm gì? Ta và ca ca cũng phải đi ư?"

Không trách Trần Dã hỏi như thế, trước kia nguyên chủ nào cho phép bọn họ lên trấn, bước ra khỏi nhà ngoại trừ lên núi kiếm rau dại thì cũng là xem vận may bắt mấy con thú rừng về cải thiện bữa. Tùy tiện ra ngoài không khéo sẽ bị nguyên chủ chửi mắng không thương tình. Vì nguyên chủ cho rằng, gia cảnh như vậy rước song nhi về giống như vết nhơ trong đời hắn.

Lý Hạo nhẹ giọng giảng giải.

"Hai ngươi ở nhà ta không an tâm được. Vả lại đã đâu ngươi và A Kỳ chưa được lên trấn trên, nhân dịp này ta muốn dẫn phu lang của mình đi chơi chút. Ta còn muốn đưa A Kỳ đi khám bệnh bốc thuốc, mua cho ngươi thuốc dưỡng thai."

Trần Dã một bên nghe một bên nhíu mày lẩm bẩm, "Nhưng khám bệnh mua thuốc đều tốn tiền..."

"Yên tâm, bằng đấy tiền ta vẫn để ra được. Tiền không phải cứ tiết kiệm mới sinh lời. Ta sẽ nghĩ biện pháp để kiếm tiền, Tiểu Dã ngươi yên tâm!"

Nước cuối cùng cũng được, Lý Hạo bê nước sôi ra sân để làm gà.

"Tiểu Dã, ngươi vào phòng xem A Kỳ đi, nêu A Kỳ tỉnh rồi thì trò chuyện với y một chút. Đừng ở đây nữa, có ta lo rồi."

Trần Dã cũng cảm thấy bản thân chẳng giúp được gì nữa đành nghe lời.

Lý Hạo nhanh chóng làm xong con gà, hắn ra sau vườn hái ít nguyên liệu nấu ăn. Trưa nay món chính vẫn là gà hầm nấm, ngoài ra còn thêm rau hẹ xào, trong nhà còn một ít mỡ tận dụng là được. Lý Hạo tìm một ít gừng và ớt sau đó mới hái một rổ rau hẹ, mãi đến khi thấy phân lượng đã đủ hắn mới trở lại phòng bếp.

Trước khi đi Lý Hạo đã ngâm nấm, nấm hái từ trên núi về vẫn phải xử lý đàng hoàng nếu không rất dễ bị đau bụng. Trong thời gian đợi, Lý Hạo đập gừng, băm nhỏ dùng chung với muối, ớt và hạt tiêu để ướp gà đã chặt thành từng khúc. Ngó đến nồi cơm đã bốc hơi nóng, Lý Hạo dùng muôi xới một lần cho tơi cơm rồi châm lửa nhỏ xuống.

Lý Hạo thấy thời gian đã tới bèn vớt nấm đi rửa lại, sau đó thái nấm đùi gà thành lát, nấm hương giữ nguyên. Lúc này hắn mới bắc nồi lên, thêm mỡ vào đảo thịt gà cho săn lại. Chờ tới khi thịt gà được thì đổ thêm nước ngập thịt, đợi nước sôi mới cho nấm vào để lửa nhỏ đun tiếp.

Đun như thế tầm mười lăm hai mươi phút Lý Hạo mới bắt tay làm rau hẹ xào.

Hương thơm từ bếp lan tới tận phòng ngủ của Trần Kỳ khiến cho hai người nhộn nhạo không yên. Vốn muốn trò chuyện với nhau nhưng tâm trí lại cứ nghĩ tới bữa trưa sẽ được ăn thịt. Không biết bụng ai kháng nghị trước, Trần Kỳ và Trần Dã đều đỏ mặt ngượng không chịu được.

Trần Kỳ muộn thanh nói, "Cũng sắp xong rồi, chúng ta nên ra ngoài thôi. Ta giúp phu quân dọn mâm, đệ đợi trong phòng ăn là được rồi!"

Trần Dã từ nhỏ đã nghe lời ca ca, lúc này cũng không ngoại lệ, y ngoan ngoãn vào phòng ăn, một tay lau bàn chờ đợi.

Trần Kỳ đến phòng bếp thấy thân ảnh Lý Hạo thành thục đứng trước bếp thì trong lòng càng thấy xấu hổ. Nếu đây mà gọi là không biết củi gạo mắm muối vậy chắc hai huynh đệ y trở thành người ham ăn biếng làm mất. Trần Kỳ hắng giọng một cái, đi đến phía sau Lý Hạo.

"Phu quân, để ta giúp ngươi dọn đồ lên!"

Lý Hạo thấy là Trần Kỳ đến, nhìn sắc mặt đã hồng hào lên không ít của y, mỉm cười: "Đúng lúc! A Kỳ mau lại đây, nếm thử xem canh ta đã nêm gia vị vừa chưa?"

Dứt lời, Lý Hạo dập lửa cho rau ra đĩa, sau đó dùng muỗng múc canh đưa đến bên môi y.

"Nào thử xem tay nghề của vi phu có tốt không!"

Nháy mắt, khuôn mặt Trần Kỳ trở nên đỏ rực, y hé miệng uống thử. Khi nước canh đã trôi xuống cuống họng, Trần Kỳ kinh ngạc không thôi, xấu hổ thẹn thùng hoàn toàn biến mất. Y không nghĩ tới chỉ là món canh hầm cũng có thể ngon tới vậy, nước canh thanh mát, vị ngọt của thịt vẫn còn vương lại nơi đầu lưỡi. Trần Kỳ còn cảm nhận được một chút vị cay của ớt, vị nồng của gừng.

"Ngon không?"

"Ngon lắm! Lần đầu tiên ta ăn được món ngon như vậy!"

Ánh mắt Trần Kỳ lấp lánh. Thấy y kích động như vậy Lý Hạo cũng vui vẻ, ai chả mong có ngươi khen món mình nấu. Trước giờ hắn ở một mình, chỉ có thể tự nấu tự thưởng thức, nay có người khen hắn một câu cũng khiến lòng hắn ấm áp.

"Để ta mang canh ra trước!"

Trần Kỳ nhu thuận nói, Lý Hạo cũng gật đầu nhắc nhở, "Vậy ngươi đi đường cẩn thận một chút."

Lý Hạo cũng xới cơm ra ba bát. Thật sự thì hắn muốn bưng cả nồi ra, nhưng hắn phát hiện số lượng cơm còn lại cũng chỉ đủ mỗi người một bát nhỏ. Đợi Trần Kỳ quay lại, hai người hai tay bê nốt đồ còn lại ra phòng ăn.

Nhìn mấy món ít ỏi trên bàn, trong lòng Lý Hạo thở dài. Lại nhìn hai người Trần Kỳ Trần Dã vui vẻ ăn uống, hắn càng quyết tâm kiếm tiền nuôi phu lang khiến cho hai người được hưởng cuộc sống không giàu cũng phải khá giả. Tất cả, bắt đầu từ chiều nay đi!

------

Bonus gà hầm nấm :vvvv (Ảnh minh họa thôi chứ cách làm món trong ảnh nó hơi khác, nhà anh công không đủ nguyên liệu nên chỉ có thể làm các kia thôi, mlem mlem)

Bonus gà hầm nấm :vvvv (Ảnh minh họa thôi chứ cách làm món trong ảnh nó hơi khác, nhà anh công không đủ nguyên liệu nên chỉ có thể làm các kia thôi, mlem mlem)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[BL] Xuyên qua kiếm tiền nuôi phu lang (Hoàn)Where stories live. Discover now