3. Nếu là người nhà thì việc ấy nên làm

4 0 0
                                    


Bạch Vô Thường chắp hai tay sau lưng, lướt nhẹ đến gần linh hồn cô gái, giọng mũi nghèn nghẹt :

- Đi, đi thôi. Đường xuống hoàng tuyền cũng không gần, đủ để tiếp tục suy ngẫm.

Tiếng nói như có ma lực, linh hồn cô gái hơi ngẩn ra một chút rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, có vẻ như ý thức của cô đã quay trở về, gương mặt cô chợt hiện lên nét hoảng sợ rồi lùi lại vài bước mới ổn định được :

- Ông... ông là ai ? đừng qua đây, đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ?

Đối với tình huống mê man của các linh hồn khi thoát thể, Bạch Vô Thường gặp mãi cũng quen, hắn cũng không có vẻ gì là mất kiên nhẫn nên vẫn từ tốn trả lời :

- A, ta là người dẫn đường cho cô trên đoạn đường tiếp theo. Đây là nơi mà cô bị chết, cô ở đây vì cái xác của cô ở đây.

Linh hồn cô gái hơi nhíu mày, vô thức nhìn về phía Bạch Vô Thường chỉ, nét mặt hiện rõ nỗi khiếp hãi và sự bàng hoàng không nói nên lời. Một thoáng sau, cô mới kịp định thần lại, miệng lẩm bẩm :

- Tôi chết rồi ? Người bị tấm vải kia phủ lên là tôi ?

Trong vô thức, cô bước về phía cái xác, muốn nhìn kỹ lại 'mình', có đúng những lời mà người kia nói là thật hay không ?

Rõ ràng, cái xác đó chính là thân thể của cô.

Khuôn mặt ấy, làn da ấy, mái tóc ấy, một bên tai còn đeo chiếc khuyên mà em gái cô tặng, bên còn lại thì không thấy đâu, có lẽ đúng là nó đã bị mất trong cơn bão. Giữa cô và thân thể đó có cảm giác thân quen lắm, nhưng hình như nó đang mờ nhạt dần...

Trong đôi mắt cô, hai hàng lệ đang ứa dần ra.

Ở thân thể ấy, cũng có hai dòng nước mắt chảy ra.

Cô biết, gã mặc bộ y phục quái lạ rộng thùng thình kia không đánh lừa mình.

Cô đã chết. Đã chết thật rồi sao ?

Chết thì như thế nào ?

Cô chợt nhớ ra mấy câu mà khi cô vừa tỉnh lại đã thì thào.

Kỳ thật, bốn câu hỏi đó từ lâu cô đã thắc mắc.

Mình là ai ? Mình là bản thân mình !

Nhưng tại sao mình lại cứ là mình mà mình không phải là ai khác ?

Trước khi sinh ra thì mình đã tồn tại hay chưa ? Lúc đó thì mình là cái gì, mình ở đâu ?

Cho đến khi cô chính mắt chứng kiến từng người, từng người trong bộ lạc chết đi vì già nua, vì bệnh tật, vì chiến đấu với thú dữ, vì chiến tranh.

Cô đã rất hoảng sợ, cô đau buồn vì mình sẽ vĩnh viễn không còn được gặp những người thân quen này nữa, nhưng cô càng cảm thấy sợ hãi hơn nữa, sợ hãi không biết sau này nếu mình cũng chết đi, thì mình sẽ như thế nào ?

Khi chết đi, cô sẽ đi về đâu ?

Có phải đó chỉ là một giấc ngủ giống như giấc ngủ mỗi ngày của cô ? Chỉ có khác đó là một giấc ngủ vĩnh viễn không thức dậy ? Nếu như thế thì cái chết đâu có phải là quá khủng khiếp ?

Cô đã từng thấy có những người chết đi với nụ cười an lành trên môi. Như vậy, cái chết xem chừng không hẳn là đáng sợ.

Nhưng nếu cái chết không phải chỉ là một giấc ngủ thì sao ? Điều gì còn tồn tại đằng sau cái chết ?

Có những người già trong bộ lạc nói với cô rằng, sau khi chết là một cuộc sống khác ở một thế giới khác.

Vậy thì nó có liên hệ gì với cuộc sống hiện tại hay không ? Nếu như không có liên hệ gì, vậy thì cô có còn là cô, hay cô bị biến thành một ai khác, hoặc ai khác biến thành cô ?

Cứ như vậy, những câu hỏi không có lời giải đã tồn tại trong đầu cô từ trước đến giờ luôn khiến cô cảm thấy sợ hãi một cách mơ hồ, mỗi khi suy nghĩ về nó cô lại cảm thấy lạnh toát sống lưng. Thường thì cô phải tự trấn an bản thân và cố không nhắc đến vấn đề đó nữa.

Nhưng đến ngày hôm nay, có một kẻ kỳ dị đã thông báo với cô, rằng cô đã chết !

Cô đã chết một cách rõ rõ ràng ràng, cô bị cuốn vào một cơn bão lốc, thổi ra bờ biển này, kia là cái xác của cô, có vẻ như nó đã được ai tốt bụng đi ngang qua lo liệu cho một chút.

Từ lúc người đàn ông kỳ dị kia trả lời cô đến khi cô nhận ra những điều này cũng chỉ chừng một hai nhịp thở.

Cô hơi quay người lại thì thấy người đàn ông mặc áo đen lộ vẻ không kiên nhẫn :

- Đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi thì đi thôi.

Dù đã hơi bình tĩnh lại một chút, nhưng cô vẫn lắp bắp hỏi :

- Đi... đâu ?

Hắc Vô Thường lạnh giọng đáp :

- Xuống địa phủ ! Đừng hỏi nữa, đi rồi biết !

A ! Địa phủ ! Đó chẳng phải là nơi người già trong bộ lạc nói với cô rằng, khi chết đi linh hồn sẽ bị kéo xuống đọa đày hành hạ hay sao ?

Bạch Vô Thường vẫn chắp tay lẳng lặng đứng giữa không trung.

Nhưng Hắc Vô Thường thì lướt về phía cô gái, hắn vung tay quăng cái gông hình xương cá về phía cô.

Trong đầu cô có một cảm giác sợ hãi lan tỏa, theo bản năng cô muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng 'thân thể' lại không thể nhúc nhích, chỉ còn cách trơ mắt nhìn cái gông quỷ quái kia bắn về phía mình.

Chát ~

Một âm thanh nhỏ phát ra, 'chân tay' cô lại thoáng cử động được, cái gông thì bắn ngược về phía Hắc Vô Thường, lúc đi bay nhanh bao nhiêu thì lúc về nhanh gấp ba lần như thế.

Hắc Vô Thường túm lấy cái gông, lùi lại bảy tám bước mới đứng vững, mặt hắn vốn màu đen giờ thoáng chốc đã trở nên xanh lè, hai tròng mắt không có con ngươi lại càng trợn trừng lên.

Bạch Vô Thường không còn chắp tay sau lưng nữa. Cây ngân xoa trên tay hắn đã tỏa ra ngọn lửa màu trắng bốc lên ngùn ngụt. Tùy thời có thể ra tay.

Một giọng thanh niên có chút dễ nghe vang lên :

- Có mấy điều cần nhờ vả, mong hai vị nghe ta nói một chút.

Bạch Vô Thường không nói gì, chỉ hơi nhíu mày, có vẻ hắn muốn chờ xem người bên kia định nói gì, nhưng ngọn lửa trên cây ngân xoa lại sáng thêm một phần.

Hắc Vô Thường thì rít lên :

- Thằng nhãi ranh muốn chết !

Lão già đang lim dim bỗng trừng mắt quát :

- Hỗn láo.

Lão há miệng phun ra một quả cầu nước to cỡ cái mâm đồng bắn vọt về phía Hắc Vô Thường.

Bạch Vô Thường vừa giơ ngân xoa lên thì quả cầu đã gần như đụng vào Hắc Vô Thường, Hắc Vô Thường chỉ kịp giơ cái gông lên đỡ.

'Xẹt' một tiếng, đã không còn thấy Hắc Vô Thường đâu nữa.

Bạch Vô Thường có chút hoảng hốt, hắn đứng im không dám làm ra cử động gì khác, đúng là hắn đã nhận ra mình đánh không lại người kia, có ra tay cũng là vô ích.

Hắn đứng im, lão già cũng nhắm mắt lại.

Cô gái đứng một bên nhìn hết thảy chuyện vừa xảy ra, cô cũng không biết rõ lắm mấy người kia có chuyện gì, nhưng cô cũng ngoan ngoãn đứng im không làm ra cử động gì khác.

Nhưng cô vẫn có chút tò mò nhìn về phía người thanh niên. Hắn cũng mỉm cười với cô.

Không khí có chút trầm lặng quái đản.

Chừng mười nhịp thở sau mới thấy Hắc Vô Thường bay trở về, gương mặt từ trắng bệch đã chuyển thành xanh lè, bây giờ còn nhiều thêm mấy phần hoảng sợ.

Đôi mắt không có con ngươi của hắn mới hướng về phía lão già, rồi lại nhìn về phía người thanh niên, nhưng lại hơi cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng, do dự một lát hắn mới lên tiếng :

- Là tôi không phải, mong hai vị bỏ qua. Có việc gì cần chúng tôi làm hai vị cứ nói.

Lão già hơi hé mắt ra một chút, rồi nói ra mấy chữ :

- Có mắt không tròng !

Bạch Vô Thường lúc này đã cất thanh ngân xoa đi, hắn vòng tay cung kính đáp :

- Quả đúng là bọn tôi có mắt không tròng, vừa nãy trên đường đi câu hồn, từ địa phủ có đi ngang qua hải giới vùng biển này thu nhặt một ít đồ vật, không rõ đã làm gì gây khó chịu cho người ta nên bị tát rơi mất cả tròng mắt.

Người thanh niên nghe xong hơi sửng sốt, sau đó lại cười ha hả, như rất lâu rồi chưa nghe chuyện gì khôi hài đến thế.

Hai tên này rõ ràng là đi làm công cán lại ham của rơi, lúc nhặt không may bị chủ nhân vật đó phát hiện, đánh không lại người ta nên bị cho ăn đòn cũng là bình thường.

Hai gã quỷ vô thường cảm thấy rất mất mặt, nhưng bọn chúng vẫn kiêng kỵ lão già nên không dám phản ứng gì.

Cười mấy tiếng lớn xong, lại có vẻ như vẫn chưa hết buồn cười, nhưng thấy như thế là không hay lắm nên hắn vẫn phải cố gắng nhịn lại, đành khịt khịt mũi rồi nói :

- À, ừm. Hai tròng mắt của các ngươi ta có thể nghĩ biện pháp lấy lại. Nhưng ta cũng có việc chỉ có các ngươi mới có thể làm giúp được.

Rồi chỉ về phía cô gái.

Hai gã quỷ vô thường nghe nói có thể lấy về được tròng mắt thì mừng như điên, nhưng thấy tên thanh niên kia chỉ vào cô gái thì trong lòng bỗng trầm xuống.

Bạch Vô Thường nói :

- Cái này thì... Bọn tôi theo lệnh đến áp giải linh hồn xuống địa phủ, luật trời ngài cũng không phải không biết...

Ý tứ là ngươi có tìm con mắt cho bọn ta được thì cũng không đổi được linh hồn này, đây là việc công, trách nhiệm của bọn ta là phải dẫn nó xuống địa phủ, chết cũng phải hoàn thành, không hoàn thành thì cũng chỉ có nước chết.

Gã thanh niên hơi mỉm cười :

- Không phải ta muốn lấy linh hồn này, các ngươi vẫn dẫn cô ta xuống địa phủ như thường, chỉ có điều cô ta có chút liên quan đến ta, nên đeo gông thì xin miễn.

Bạch Vô Thường thở phào :

- Nếu là người nhà, thì cái đó là việc nên làm.

Hắc Vô Thường nghe xong cũng phất tay giắt cái gông hình xương cá vào sau lưng, hơi ngẩng lên nhìn gã thanh niên, chỉ nghe hắn thở dài một hơi :

- Vậy thì đi thôi, có điều ta sẽ đi cùng cô ta.

Thủy Tinh Ngoại TruyệnOnde histórias criam vida. Descubra agora