Chương 1: Vô Tình

10 1 0
                                        

Cơ thể nóng hừng hừng như thể đang bị thiêu đốt trong lò nham thạch, đầu óc dần trở nên mụ mị mơ màng, thứ duy nhất có thể cứu cô chính là nam nhân trước mắt...

Bám lấy nam nhân mang theo hơi thở lành lạnh cùng thân thể tuyệt mỹ kia, trong một khắc cuối cùng bản năng sinh tồn đã khiến cô buông tha cho sự chống cự...

Cơn khoái cảm từ từ dâng lên khiến đầu óc của cả hai thân thể đang quấn lấy nhau trên giường càng ngày càng trở nên mơ hồ, cứ thế phó mặc cho sự hoan ái triền miên kia. Mặc dù biết bản thân đang chìm vào trong hố sâu thăm thẳm nhưng lại không thể kiềm chế bản thân mình chống cự lại nó. 

Sáng hôm sau...

Những ánh nắng ban mai mang theo sự ấm áp chiếu rọi vào căn phòng, quyến luyến vương lên mái tóc mượt mà của cô, dừng lại trên khuôn mặt diễm lệ ưu tú không tì vết của cả hai người đang ôm lấy nhau.

Bờ mi cong cong khẽ rung nhẹ rồi từ từ mở ra, ánh mắt trong trẻo như chứa đựng hàng ngàn vì sao trên bầu trời về đêm. Nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn đến nam nhân đang nằm bên cạnh, tất cả những kí ức của đêm qua cứ thế ùa về.

Khuôn mặt Hạ Yên Nhiên vẫn là nét lạnh lùng vô cảm, kéo cánh tay nam nhân đang ôm lấy eo mình ra rồi ngồi bật dậy, nhặt lại quần áo vứt tứ tung khắp sàn mặc lên.

Sau khi quần áo đã chỉnh tề, rút một tấm thẻ vàng từ trong túi xách ra đặt lên bàn. Trước khi đi không quên để lại một câu nói lạnh lùng hời hợt: " Vô vị! "

Khi câu nói vừa dứt cũng là lúc hình dáng thanh tú của Hạ Yên Nhiên bước đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng.

Sau khi cô rời đi không bao lâu thì Lãnh Ngạo Phong cũng tỉnh lại, nam nhân đưa mắt nhìn đến vị trí bên cạnh, từng thứ trong căn phòng tất cả đều lưu lại mùi hương của cô.

Ngồi dậy mặc lại quần áo, ánh mắt vô tình lướt ngang tấm thẻ vàng kim nằm yên lặng trên bàn, khuôn mặt lãnh đạm của Lãnh Ngạo Phong chợt đen lại.

Bước đến cầm tấm thẻ kia lên, khóe môi nhếch lên cười lạnh: " Giỏi lắm cô gái! Em đã ngủ với tôi rồi cư nhiên lại không chịu trách nhiệm? " 

Đã vậy còn xem anh là trai bao mà trả tiền?

Cơn giận dữ kèm theo một tia thú vị, đúng lúc này từ bên ngoài có một thiếu niên tuấn tú, áo thun trắng kèm thêm chiếc áo khoác da, chân mang quần jean bó sát nhìn dáng vẻ tuy tùy ý nhưng lại toát lên nét cao ngạo không kém gì Lãnh Ngạo Phong.

Vừa bước vào phòng đã nở một nụ cười mê hoặc như yêu tinh, lộ cả chiếc răng khểnh đáng yêu ra bên ngoài, nhìn ông bạn của mình đang ngẩn ngơ đứng đó không nén nổi tò mò cùng với sự hóng hớt:

" Làm sao? Mới có một đêm mà Lãnh đại Tổng tài của chúng ta đã si tình rồi cơ à? Dung mạo cô ấy thế nào vậy hả hả hả? "

Một từ hả lại phải lập lại những ba lần, đủ để biết con hàng này hóng chuyện đến cỡ nào rồi ...

" Khá thú vị! " 

Nói đến cô gái đêm qua khóe môi ngạo kiều kia không nhịn được nhếch lên một nụ cười nhẹ. Nói xong lại quay sang người thanh niên kia, giọng nói trầm thấp vang lên mang theo sự uy quyền vốn có: 

" Mạc Long, ngay bây giờ lập tức đi bắt phu nhân của tôi về! " 

Lãnh Ngạo Phong vừa nói xong câu này thì Mạc Long đứng ngẩn tò te tại chỗ. Phu nhân? Cái tên này nói cũng nhanh nhỉ? Nếu không có chuyện hôm nay thì chắc hẳn anh đã cho rằng cái tên không gần nữ sắc kia thích đàn ông mất thôi!!!

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Mar 05, 2020 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

Truy Tìm Lão BàHistórias para pegar e não largar. Descubra agora