Avery Capricorn

739 43 0
                                    

Hiện tại tôi đang đứng xếp hàng đợi đến lượt mình gọi đồ ăn, thật sự bây giờ tôi đang đói rã rời. Lúc ngủ dậy cũng là giờ ăn trưa từ lúc nào, đã thế lại còn không có ai gọi tôi dậy nữa chứ. Nhận túi đồ từ tay nhân viên, tôi rời khỏi cửa hàng.

Tôi mở khóa con moto màu đen tuyền, đội mũ bảo hiểm rồi phóng đi. Tôi thề, cái cảm giác phóng trên con xe moto thích cực kỳ, đời là phải một lần được như thế. Do nhà tôi cũng không cách cửa hàng xa lắm nên một thoáng là đến nơi. Cất xe vào garage, tôi mang túi đồ lên phòng. Ba mẹ tôi sẽ đi vắng khá lâu nên trong nhà khá trống trải, mà bạn biết đấy hai đứa con trai chẳng giỏi gì việc bếp núc lại ở với nhau thì không bao giờ tự làm được một bữa cơm đàng hoàng.

-''Anh đi mua đồ ăn về rồi à? Cho em ăn ké với.''

Pisces mở cửa phòng tôi trong khi tôi vừa mới mở hộp pizza, nó cười hiền như một đứa em trai ngoan ngoãn.

-''Anh biết gì về Scorpius không?''

Tôi một tay bấm chuột máy tính một bay ăn pizza, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Thật ra tôi cũng chẳng hiểu rõ về cô ta lắm vì chẳng ai tiếp xúc đủ dài để hiểu con người cô ta cả  trừ hai người mà ai cũng biết là ai rồi đấy.

-''Như người ta nói thôi: xinh đẹp, giàu có, nổi tiếng và đặc biệt có quyền lực. Mà nói thật tao thấy cô ta đúng là tuyệt vời như kiểu sinh ra đã được làm nữ vương ấy.'' Chắc Scorpius không phải xuyên không tới đâu nhỉ?

-''Anh có số của cô ấy không?''

-''Có được lại hay.'' Tôi bật cười ''Tao đoán số người có được số của cô ta chỉ đếm trên đầu ngón tay.''

-''Ngay cả anh cũng không thể thu phục được cô ấy à?''

-''Cô ta quá lớn so cái hố của tao.''

-''Yếu quá!''

Nó lắc đầu, mỉa mai. Tôi xoay ghế lại, nói:

-''Giỏi thì mày làm đi. Muốn cá xem mày sẽ có được số hoặc tán đổ cô ta trong bao lâu không?''

-'' 1 tuần. Em sẽ lấy được số của cô ấy trong thời gian ấy''.

                                                                                o0o

Tôi và Pisces đi vào khu thực phẩm trong siêu thị lớn nhất thành phố, nó đẩy xe còn tôi thì chọn đồ vậy mà vẫn không ngừng kêu ca

-''Đã nói với anh là đừng lôi em theo lại còn.''

-''Mày ngưng càm ràm đi, cứ như mấy mẹ trẻ ấy.''

Tôi ném ngay bịch snack vào mặt nó, nó lại ném ngay hộp bánh trong xe đẩy vào mặt tôi. Nhưng vì đây là nơi công cộng không tiện đánh nhau nên chúng tôi chỉ dừng ở đây thôi.

-''Pis, mày lấy loại nào: Mận Chery hay Xoài đỏ''

Tôi quay lại và bóng dáng thằng em khốn nạn đã biến đâu mất tiêu chỉ còn lại cái xe đẩy trơ trọi phía sau. Điên tiết, tôi nhắn tin cho nó chửi, nó thì nhàn nhạt rep:

-''Em bị lạc đường''

Cái thằng này lấy lý do cũng cố tình để tôi biết là điêu. Trong cái siêu thị ''không to mấy'' này mà cũng lạc được, vả lại nó đi nơi này bao lần rồi chứ. Đứa nào bảo tôi làm anh là sướng thì tôi sẽ đấm cho đến khi nó tỉnh ngộ mới thôi.

-''Anh ơi''

Tôi nhìn xuống thằng nhóc đang bấu vào chân mình. Trời ạ, có một thằng em chưa đủ hay sao mà còn có thêm một thằng nhóc đến làm phiền thế.

-''Có chuyện gì?''

-''Em muốn tìm chị. Anh đưa em đi tìm đi.''

Tôi thật sự thật sự muốn đâm đầu đi chết. Quái nào lại lòi ra một đứa lạc đường nữa thế! Định bụng sẽ bỏ nó ở đây nhưng lòng nhân hậu trong tôi lại không cho phép nên đành dẫn nó tới quầy thu ngân nhờ họ thông báo.

Tiếng loa thông báo được vang lên đều đều trong 3 lần liên tiếp, chừng năm phút sau có bóng dáng một người hớt hải đi tới. Trong khi tôi còn chưa nhìn rõ là ai thì thằng nhóc này đã xô tới kêu'' chị''. Cô gái ấy ôm chầm lấy thằng bé rồi giở giọng trách móc.

-''Cảm ơn anh rất nhiều.''

Có lẽ nhóc con đã giải thích mọi chuyện cho cô ấy nên tôi mới nhận được cái cúi đầu cảm ơn này.

-''Không có gì nhưng lần sau em có thể trông trẻ nhỏ tốt hơn được không?''

Tôi thở dài, cô gái xấu hổ bối rối. Tôi nhìn cô ta, trông cô ta có vẻ quen quen nhưng có lẽ vì bị tôi nhìn chằm chằm nên cô ta trông hơi hoảng.

-''Bình tĩnh nào.'' Tôi cười'' Tôi đã gặp em ở đâu chưa nhỉ?''

-''Dạ? Vâng, cũng có gặp ở nhà ăn hôm nọ cùng bạn em.''

Tôi cố nhớ xem ''hôm nọ'' là hôm nào.

-''Ra vậy. Bảo sao trông em quên thế. Em tên gì? Tôi là Avery Capricorn .''

-''Em là Julia Libra.''

Libra cười tươi trông cũng không xấu lắm. Cô nhóc chần chừ gì đó nhưng tôi cũng không cố hứng hỏi nên đã gọi điện cho Pisces.

-''Anh Capricorn này?'' Libra gọi khá nhỏ nếu tôi không đứng ngay bên cạnh thì chắc chẳng nghe thấy gì.'' Không biết hôm nào anh rảnh, em muốn cảm ơn việc anh giúp anh trai em.''

Tôi để điện thoại đã được kết nối sang một bên , cúi xuống sát mặt cô nhóc cười ranh

-''Em muốn mời tôi đi chơi ?''

Libra giật mình, lùi lại vài bước, đưa ngón tay gãi nhẹ lên má gật đầu. Tiếng thằng Pisces cứ nheo nhéo ở đầu bên kia làm tôi tắt điện thoại luôn.

-''Cho tôi số của em khi nào rảnh tôi sẽ gọi.''

Tôi đưa điện thoại cho Libra, cô nhóc nhìn nó một lát rồi mới cầm lấy và nhập số của mình vào. Ngay sau đó tôi nhận được điện thoại của Pisces, giọng nó ở đầu kia như gào lên

-''Anh gọi em thì cũng phải nói đi chứ? Đời nào gọi xong làm em thua game rồi lại tắt đi. Thừa tiền, rảnh rỗi quá à?''

-''Tao đúng là thừa tiền mà.'' Nó đang hỏi sai người về vấn đề tiền nong đấy.

Tôi thấy Libra chào tôi rồi rời đi, trước đó tôi có nhắc cô nhóc một câu:

-''Nhớ để ý điện thoại của mình biết chưa?''

-''Vâng''

Libra gật đầu, tôi lại quay sang nói với Pisces:

-''Tao đợi mày ở quầy thu ngân số 7, không qua kịp thì tự bắt taxi về.''

-''Shit! Anh biết em không mang theo tiền mà.''





( 12 chòm sao) DiversifiedWhere stories live. Discover now