Chương1:

356 3 0
                                    

Đặt chiếc vali xuống, nhìn xung quanh đó là một căn nhà rất lớn, trong mắt một cô bé 11 tuổi lúc này ngôi nhà này chẳng khác gì một cung điện, một tòa lâu đài mà rất lâu trước đây cô hằng mơ ước.

-"Mẹ à hôm qua con mơ thấy mình là một nàng công chúa đấy ạ"

Mẹ xoa đầu cô bé rồi mỉm cười- Thế à vậy công chúa của mẹ ở được ở trong lâu đài không nhỉ?

- "Tất nhiên rồi ạ, vì con chính là nàng công chúa vừa xinh đẹp lại dễ thương nên sẽ ở trong tòa lâu đài to ơi là to đấy mẹ."

Vừa nói cô vừa nhìn mẹ, cô cảm thấy mẹ là người phụ nữ đẹp nhất, nhất là đôi mắt, khi mẹ nhìn cô vừa dịu dàng lại ấm áp. Đó là những kí ức đẹp nhất mà cô còn nhớ về mẹ.

- "Thiên Nghi , con đến rồi à."

-" Thiên Nghi, Thiên Nghi, con có sao không."

Lần này cô mới chợt tỉnh, lúc nãy do mãi mê suy nghĩ nên khi được gọi cô không để ý cô ngước lên mắt nhìn rồi nhẹ giọng trả lời

- "Dạ con không sao, lúc nãy hơi mất tập trung nên con không nghe thấy. "

-" Con không sao là tốt rồi, do con không nói trước hôm nay sẽ chuyển đến nên ta chưa kịp chuẩn bị gì nhiều, con theo người làm dọn đồ lên phòng trước đi."

-" Dạ con cảm ơn dì."

- "Con bé này đã dặn bao lần phải gọi là mẹ, sao không nghe lời, đúng là đứa cứng đầu."

Người đàn ông vừa lên tiếng là cha ruột của cô, Trịnh Thiên Vinh.

Người phụ nữ nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói- " Không sao đâu anh, Thiên Nghi vẫn còn nhỏ, với lại chắc con bé vẫn chưa quen xưng hô như vậy, anh đừng ép con."

Trịnh Thiên Vinh mỗi lần như vậy điều chỉ thở dài.

Đối với ba cô, với những người khác khi nhìn vào điều nghĩ Quyển Dung là người phụ nữ vừa xinh đẹp, thông minh, đối với con riêng của chồng cũng rất rộng lượng. Quyển Dung là mẹ kế Thiên Nghi. Có lẽ cô cũng sẽ nghĩ giống như mọi người nếu không có cuộc gặp mặt vào khoảng năm năm trước, lúc đó Thiên Nghi sáu tuổi, cô còn nhớ rất rõ hôm đó là cuối tuần ba cô mặc chiếc áo sơ mi màu xanh, đến nhà ngoại đón cô, sau đó ba đưa cho cô một chiếc đầm màu trắng, cô bận nó vào nhìn mình trong gương, mái tóc đen dài hơi qua eo một chút, mỗi lần mặt đầm cô điều nghĩ quả thật mình chính là một nàng công chúa , cô sẽ xoay mấy vòng rồi chạy nhào vào lòng của mẹ, nhưng mẹ cô bây giờ không còn nữa, vừa nghĩ đến Thiên Nghi lại khóc thật lớn, ngoại ôm cô vào lòng :

-Mẹ cháu chỉ đến một nơi thật xa chưa trở về mà thôi, Thiên Nghi ngoan đừng khóc.

Sau đó ba chở cô lên thành phố, rồi đến một Biệt thự lớn, đứng trước cánh cửa ba cầm tay cô rồi dặn- Chút nữa khi vào đó con phải thật ngoan nghe lời không được khóc biết chưa, như vậy người lớn mới thương con nhiều hơn.

Thiên Nghi ngước mắt nhìn ba , đôi mắt cô bé rất đẹp vừa đen lại to tròn, khiến ai nhìn vào rất khó để quên, một lúc sau cô bé gật đầu đồng ý hàng lông mi cong cũng cụp xuống, cô bé ba dẫn cô bé đi vào, bên trong đang là một buổi tiệc rất lớn, mọi người đều ăn mặc sang trọng, một người phụ nữ xinh đẹp tiến đến bên cạnh là một cô bé có mái tóc xoăn ngang vai màu vàng có lẽ là được nhuộm mặc một chiếc váy xòe màu hồng cùng với đôi gyài chẳng khác nào búp bê baby.

Gió Mang Nắng VềWhere stories live. Discover now