Nhưng Giang Trừng còn chưa cầm cự được bao lâu, trói buộc trên cổ bỗng thít chặt lại, Giang Trừng không khỏi bật thốt đau đớn, buông lỏng hàm răng, khi đó huyết châm như cá chạch chuồn ra ngoài, lơ lửng giữa không trung lần nữa lồi ra gai sắc nhọn.

Một giây sau, huyết châm co rút với tốc độ điên cuồng, phát ra tiếng rít sắc bén, tựa như mũi tên trực tiếp đâm vào trong miệng Giang Trừng.

Đó là cơn đau nhức kịch liệt mà bất cứ ai cũng không thể thừa nhận.

Giang Trừng cảm thấy rất rõ cây châm thô to bén nhọn kia, nương theo cổ họng, tàn nhẫn đâm vào trong cơ thể cậu.

Thống khổ ngập đầu làm cậu co người gào lên, nhưng quái vật giam cầm thân thể cậu quá chặt, làm cậu chẳng thể phát thành tiếng, chỉ có máu từ trong cổ cậu phun mạnh ra.

Cậu có thể cảm nhận được cây châm kia đang khuấy động bên trong cơ thể cậu, chọc phá hủy hoại hết các cơ quan, từng bước từng bước xâm chiếm, loại đau đớn đó không một ngôn ngữ nào có thể hình dung được, hẳn là cậu phải lập tức chết đi, nhưng ý thức lại bị bắt phải tỉnh táo thừa nhận tất cả thống khổ, trói buộc tàn nhẫn làm cậu muốn lăn lộn kêu thét cũng không được. Máu chảy làm ánh mắt cậu trở nên mơ hồ, chắn lấy hơi thở của cậu, tràn ra hai bên lỗ tai cậu, chảy xuống khỏi khuôn mặt, lại chẳng thể giảm bớt dù chỉ một chút thống khổ.

Đau đớn dai dẳng gần như chẳng có điểm dừng, thẳng đến khi cậu cảm thấy nội tạng của mình bị hút gần hết, chỉ còn trơ lại một cái xác, cuối cùng trong cơn đau nhức kịch liệt khó thừa nhận nổi, ý thức dần dần mơ hồ. Vào thời khắc này, Giang Trừng lại thấy may mắn, rốt cuộc kết thúc rồi, cái chết cuối cùng cũng ập tới.

Một thân ảnh bất ngờ xông đến, xuất hiện tại vực sâu thống khổ.

Đau đớn cùng bi thương khiến Giang Trừng chẳng thể giữ tỉnh táo. Một giọt nước mắt lạnh buốt, hòa với máu tươi, rơi xuống khỏi hốc mắt.

Thời điểm bóng tối tử vong ập đến, thân ảnh kia hóa thành một luồng sáng trắng, biến thành một vòng sáng, cuối cùng lướt qua tầm mắt Giang Trừng.

Giang Trừng giống như đã trôi nổi trong bóng tối hỗn loạn rất lâu, lúc thì như trôi trong đám mây đen dày đặc trên không trung, lúc thì như chìm trong đáy biển sâu không đáy, lúc thì lại như nằm trong một chiếc thuyền lá nhỏ, nước chảy bèo trôi trong bão tố.

Không biết qua bao lâu, bốn phía mới dần dần tĩnh lặng trở lại, cho dù cậu không mở mắt, cũng có thể cảm nhận được thân thể như được thứ gì đấy nhẹ nhàng bao bọc, dẫn cậu vượt qua núi cao hùng vĩ, vượt qua dòng sông chảy xiết, vượt qua thành thị lấp lánh, giống như chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời đêm.

Đó là một cảm giác mãn nguyện quen thuộc, ngự gió mà đi, vùng vẫy nơi chân trời.

Trí nhớ mơ hồ, cảm giác quen thuộc, một cảm giác tê liệt kỳ lạ từ đầu ngón tay truyền vào trong lòng, tựa như một ngôi sao băng từ chân trời xẹt qua, cũng rọi sáng con đường trước mắt.

Trong tiếng tim đập kịch liệt cậu mở choàng mắt ra.

Còn chưa kịp thấy rõ thứ trước mắt, một cơn đau như sét đánh đã bổ xuống từ đỉnh đầu cậu, đau đến mức làm cậu rên rỉ. Thế nhưng yết hầu giống như bị lửa thiêu, vừa lên tiếng liền bắt đầu đau đớn, đau đến mức thiếu chút nữa cậu lại ngất đi.

[Hi Trừng] Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ