Chương 06

2.2K 263 25
                                    

CP chủ Hi Trừng, CP phó Vong Tiện.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Chú ý: Nguyên tác lấy bối cảnh hạ hiện đại AU.

Viết theo hướng thần quái, cẩn thận khi vào xem.

Hàng xóm (Sáu)

Một cái lưỡi đỏ lòm, sắc nhọn như kim châm, thò ra khỏi cuống họng quái vật.

Trong nháy mắt, tim Giang Trừng liền bị nanh vuốt ma quỷ sợ hãi tóm chặt. Cậu tuyệt vọng nhận ra, đây chính là thứ sắp sửa đoạt lấy tính mạng cậu.

Sương đen cuồn cuộn, sôi trào khắp bốn phía, dường như có vô số nanh vuốt ma quỷ hỗn loạn, tùy thời mà chuẩn bị xé xác Giang Trừng đang bị vây trong lồng.

Giang Trừng dùng hết sức bình sinh, vẫn không cách nào lay chuyển sự giam cầm trên người nửa phân, không chỉ thân thể, dường như cả linh hồn cũng bị xiềng xích vô hình vây khốn chặt chẽ.

Đầu óc trống rỗng, trái tim như đang đập loạn, nhưng lại dường như đã hoàn toàn bị đông cứng. Nỗi sợ hãi quá mức, đã đánh mất khả năng cảm giác và suy nghĩ. Giang Trừng trơ mắt nhìn chiếc lưỡi đỏ lòm như kim châm kia tới gần mình, kim chích phía trước dường như còn lóe lên ánh sáng màu đỏ.

Một đám sương đen bò lên cổ Giang Trừng, cảm giác kia giống như mấy ngàn con rết đang nhúc nhích trên yết hầu yếu ớt. Giang Trừng không kiềm được hét lớn, nhưng ngay cả tiếng hét hoảng sợ cũng bị ngăn lại, nỗi sợ hãi bị chặn ở cổ họng, làm thế nào cũng không phát ra được. Ngay sau đó, một sức mạnh không thể kháng cự truyền đến từ yết hầu, giống như có một bàn tay vô hình bóp lấy hàm dưới, buộc cậu mở miệng. Giang Trừng ra sức chống cự, nhưng vẫn chẳng thể ngăn được sức mạnh không phải đến từ con người kia, bị buộc cạy mở to miệng.

Gương mặt trắng bệch kia vui vẻ tươi cười, ấy vậy mà Giang Trừng lại cảm nhận được ý cười khiến người ta rùng mình từ tấm da lồi lõm nhúc nhích và hốc mắt trống rỗng đen ngòm đấy.

Nụ cười trên khuôn mặt đầy sự khinh bỉ và uy hiếp khiến trong lòng Giang Trừng dâng lên một ngọn lửa vô danh, đều nói, những người trước khi chết trong đầu họ sẽ chiếu lại hình ảnh cả một đời như đèn kéo quân (*), tràn ngập hối hận và tiếc nuối vô tận, nhưng lúc này trong lòng Giang Trừng bỗng nhiên dâng lên một cơn phẫn nộ. Không cam tâm, cậu không cam tâm chết đi như thế, giống như một con chuột bạch bị trói thí nghiệm, không có chút sức lực trở tay.

Cây huyết châm kia lúc ẩn lúc hiện như đang trêu đùa con mồi, cuối cùng từ từ tới gần bờ môi Giang Trừng. Ngay khi nó muốn chui vào miệng Giang Trừng, hàm răng chẳng thể động đậy của Giang Trừng bỗng nhiên cắn chặt lại!

Cây huyết châm nhìn như sắc bén cứng cáp kia, vậy mà lại mềm mại trơn trượt, bị Giang Trừng cắn mạnh một cái, lại giãy dụa mấy phát cũng không thoát ra được.

Trong nháy mắt, tiếng ùng ục bốn phía càng thêm sôi trào, sương đen bành trướng dữ dội, như cơn sóng lớn cuồn cuộn vút qua, làn da ớn lạnh run rẩy dữ dội một hồi, con quái vật kia chấn kinh và phẫn nộ làm không khí chấn động. Giang Trừng cắn chặt lấy cây huyết châm tanh hôi kia, nhìn gương mặt đó sợ hãi vặn vẹo, vậy mà trong lòng lại dâng lên một cảm giác sảng khoái.

[Hi Trừng] Hàng XómWhere stories live. Discover now