Chương 15: Tôi Không Biết Lái Xe

63 1 0
                                    

Xuống đến lầu một, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi ra ngoài trước, hai người giữ cửa thang máy, Lâm Vu Hồng ôm Lâm Vô Ý bước nhanh ra, Lâm Vu Chi đã chờ ở cửa bệnh viện. Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc từ bốn phía, Lâm Vu Hồng mặt mày lạnh lung ôm người đi nhanh đến cửa bên, đặt Lâm Vô Ý vào xe trước, anh cũng ngồi lên. Sau khi Lâm Vu Chu giúp đóng cửa xe ở sau xong, Lâm Vu Chi khởi động ô tô. Lâm Vô Ý không muốn chăn che mất mặt mình, định bỏ ra thì bị ngăn lại.

"Đợi lát nữa đi, bên ngoài có phóng viên."

Lâm Vô Ý buông tay. Xe đi được một đoạn, chăn trên mặt bị người khác kéo xuống. Lâm Vô Ý chớp chớp mắt, cảm giác ánh mắt được nhìn rõ thật tốt.

Chỉnh lại chăn trên người Lâm Vô Ý, Lâm Vu Hồng liếc đến hai chân để trần của cậu, ngồi lùi sang bên cạnh, nói: "Để chân lên đây đi."

Chân đang để trần, Lâm Vô Ý động động chân, đặt lên cạnh Lâm Vu Hồng, hai đùi nâng lên, ngồi gấp khúc. Quay đầu về phía sau nhìn, cậu hỏi: "Vu Chu và Tiếu Vi đi đằng sau sao?"

Lâm Vu Hồng quay ra sau nhìn thoáng qua, xoay người lại: "Cái Lamborghini trắng kia là xe Tiếu Vi."

Đôi mắt Lâm Vô Ý tỏa ra thứ ánh sáng khát vọng nào đó: "Cậu nói xe thể thao màu trắng kia?"

Lâm Vu Hồng chớp mắt: "Cậu không biết?"

"Tôi biết Lamborghini. Không nghĩ rằng Tiếu Vi có xe thể thao."

Đây là nói cái gì thế? Lâm Vu Hồng thấy hơi khó hiểu: "Tiếu Vi có xe thể thao không phải rất bình thường sao? Tự nó có tiền riêng, nói gì đến cô và dượng. Cậu không có?" Điều này không thể nào, ông nội sao có thể không mua xe đẹp cho người này.

Hai vai Lâm Vô Ý sụp xuống, nói với vẻ không phải không có chút ước ao: "Tôi không biết lái xe."

"Cậu không biết lái xe?"

Không nên trách Lâm Vu Chi nói chen vào, thực sự chuyện này làm người ta phải giật mình. Đường đường là cậu con út được nuông chiều nhất Lâm gia, vậy mà không biết lái xe, đúng là chuyện hài!

Lâm Vô Ý thu hồi ánh mắt ước ao, thần sắc lộ ra vẻ đau thương mà Lâm Vu Hồng quen thuộc, anh nhắc nhở lập tức: "Chú ý thân thể cậu." Lâm Vô Ý nhanh chóng hít sâu vào, áp chế thương tâm, ngẩng đầu: "Ba lo lắng khi tôi lái xe, nên tôi không học."

"..." Đây là phản ứng chung của Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng.

"Vốn dĩ tôi đã thuyết phục để ba cho tôi học lái xe, kết quả ngày hôm sau Hongkong xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn, kế hoạch học lái xe của tôi liền hỏng bét. Sau này về Pháp, vì để ba an tâm, tôi cũng không trộm học."

"Cậu còn, đúng là rất nghe lời." Lâm Vu Hồng không tìm ra từ thích hợp để hình dung.

"Bây giờ muốn học không?" Lâm Vu Chi nhìn Lâm Vô Ý vài lần từ gương chiếu hậu, hỏi nghiêm túc.

Trong ánh mắt Lâm Vô Ý là sự đấu tranh, vẫy vùng. Con trai không bao giờ không thích xe, nhưng ba ở trên trời có linh thiêng sẽ lo lắng... Lâm Vu Chi quyết định thay cậu: "Cậu cứ suy nghĩ từ từ. Trong nhà có xe cũng có người, sân tập cũng dễ tìm, lúc nào cũng có thể học. Tự mình lái xe, lúc ra ngoài sẽ dễ dàng hơn. Đương nhiên, trong nhà có lái xe, cậu muốn đi đâu có thể để lái xe đưa cậu đi."

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Vô Ý Vi ChiWhere stories live. Discover now