1

1K 117 0
                                    

đáp xuống sân bay charles de gaulle, sân bay quốc tế lớn nhất của pháp, choi beomgyu mệt mỏi kéo lê đôi chân đi lấy hành lý.

từ hàn sang đây cũng 12 tiếng, thời gian bay dài ngoằn đã rút cạn hết sức lực của anh, cũng vì dự án lần này rất lớn, phải qua tận pháp để gặp mặt đối tác mới được.

.

sau 30 phút đứng đợi hành lý vì quá đông hành khách, anh cuối cùng cũng nhìn thấy cái vali màu đen nhỏ nhỏ của mình đang được chuyển tới.

- ha...đây rồi.

xách chiếc vali lên, choi beomgyu nhanh chóng tiến ra cổng bắt taxi và đi tìm khách sạn.

.

- chìa khóa phòng của anh đây ạ.

- cảm ơn.

dùng một chút khả năng tiếng pháp tạm ổn của mình, beomgyu cuối cùng cũng lấy được chìa khóa phòng, hên là khách sạn này còn phòng trống, nãy giờ anh đã đến 5 chỗ rồi nhưng tất cả đều hết phòng.

.

vừa tra chìa khóa vào phòng mình, anh nghe thấy tiếng thở dốc của ai đó đang chạy tới.

- hộc hộc...anh gì ơi! cho...tôi hỏi...anh...có phải là...choi beomgyu?

- phải, có chuyện gì không?

anh ngạc nhiên, đưa ánh mắt ôn nhu nhìn một cậu nhóc với nét mặt rất dễ thương đang mở to đôi mắt nhìn mình, miệng mấp máy vội vã nói không thành câu.

còn cậu nhóc vừa nhìn anh một cái liền đơ mặt, đôi mắt đen láy như thu hết sự đẹp trai của anh vào tầm ngắm của mình.

- cuối...cuối cùng cũng tìm thấy anh! nãy giờ...tôi....tôi đi hỏi chín mười người rồi đều không có ai tên beomgyu cả!

- đây là đồ của anh!

cậu nhóc kia ngại ngùng chìa một thùng đồ ra.

- đồ của tôi?

- phải! mẹ anh gửi! bà ấy còn ghi chú trên thùng này!

cậu trai đó chỉ vào một tờ note được dán lên thùng đồ với dòng chữ "con trai, con quên mang theo quần áo rồi này".

beomgyu ngơ mặt nhìn dòng chữ ngắn ngủi của mẹ anh, rồi chợt liếc nhẹ qua cái vali của mình và nhanh chóng nhớ ra anh chỉ lo soạn giấy tờ hồ sơ trong đấy chứ không có một tý quần áo nào cả!

- haizz, tôi biết rồi, vội vã quên mang đồ là chuyện tất nhiên, không cần xấu hổ.

cậu ấy thở dài cười khổ rồi vỗ vai anh vài cái an ủi.

- thế thôi tôi đi, chúc một ngày tốt lành!

- à, cảm ơn.

lúc choi beomgyu sực tỉnh thì cũng là lúc nhóc ấy chạy biến đi mất hút, anh khẽ cười nhẹ.

cái cậu trai đó thật là dễ thương, tính tình cũng ngộ nghĩnh, lại còn thân thiện.

đó là ấn tượng ban đầu của anh dành cho cậu ấy.

- sao nhóc ấy nói tiếng hàn tốt vậy?

vừa bưng thùng đồ vào phòng, anh chợt nhận ra cái nhóc mình vừa gặp có nét mặt rất tây nhưng lại nói tiếng hàn rất giỏi và lại còn...rất xinh nữa!

THE DAY WE MET | beomkaiWhere stories live. Discover now