Người yêu

435 33 0
                                    

Trong phòng anh
- Bước xuống giường
Anh gầm lên

- Không phải anh nói em sẽ ngủ với anh sao
Cô ta làm giọng nũng nịu

- Cô ngủ dưới đất tôi ngủ trên giường .

- Anh không còn thương em nữa hả

- Từ ngày cô đi theo thằng đó, cô không còn tư cách, với lại đừng tỏ ra thân thiết với tôi trước mặt mọi người.
Anh trầm trầm nói

- Vậy tại sao anh còn cho em ở lại đây
Cô ta khóc lóc nói

- Không phải vì tình nghĩa tôi đã đá cô ra ngoài từ lâu rồi.

- Anh thích cậu ta?
Không khó để cô nhận ra ánh mắt anh nhìn Jungkook rất đặc biệt

- Câm
Anh đi ra ngoài
----------------
Anh thích Jungkook ? Dạo này từ hồi anh đưa cô ta về nhìn cậu rất lạ. Mắt lúc nào cũng đỏ hoe, lại ít nói. Anh có kêu cậu dọn khỏi phòng anh đâu, anh chưa từng có ý định đó. Hai hôm nay cậu cứ trốn trong phòng không tiếp xúc với ai.

Gõ cửa phòng cậu anh cũng không hiểu tại sao anh lại làm vậy chỉ là cảm thấy nhớ cậu thôi

Jungkook đang ngồi khóc trong phòng, giờ này tối rồi ai còn gõ cửa chứ. Chắc là anh Jin rồi nảy giờ anh cứ lằng nhằng dụ cậu không chịu ăn cơm.

- Anh Jin anh về đi em không ăn đâu
Tiếng cậu trong phòng vọng ra

- Là tôi
Là giọng của anh, anh tới tìm cậu làm gì. Lại gieo cho cậu hi vọng nữa à hay là thương hại cậu. Xin lỗi cậu không cần.

- Em muốn ngủ

- Mở cửa, em không mở tôi sẽ đứng đây tới sáng

Dọa cậu à, anh đứng đó thì anh lạnh chứ đâu phải cậu. Nhưng cậu sẽ đau lòng..... Mặc kệ cậu vùi đầu vào chăn. Một tiếng hai tiếng trôi qua nhưng cậu vẫn không thể ngủ được. Không biết anh còn ở ngoài đó không nữa

- Tae anh
Cậu lên tiếng thâm dò

- Tôi nói là sẽ làm, em không tin
Anh cất giọng nghe có chút run rẩy chắc tại vì lạnh. Hôm nay sao anh lại cố chấp như vậy. Anh cũng không biết chỉ là anh muốn gặp cậu thôi.

Bó tay cậu đành ra mở cửa

- Em lại khóc ? Gặp ác mộng?
Anh nằm xuống giường hỏi cậu

- Không có
Cậu đưa cái mềm cho anh

Cậu đang định đem gói xuống ghế ngủ nhưng lại bị anh kéo nằm cạnh anh. Anh lại ôm cậu nhưng hình như người anh rất nóng.

- Anh sốt rồi
Cậu dơ tay sờ trán anh

- Nằm im, em ốm đi nhiều rồi đó
Cậu vừa định đi lấy thuốc cho anh nhưng anh lại ôm cậu chặt hơn.

- Anh buông em ra đi, đừng đối tốt với em nữa
Cậu chịu hết nổi rồi cậu gầm lên

Đừng đối tốt với cậu nữa, nhẫn tâm một chút được không? Cho cậu có dũng khí từ bỏ .... được không?

- Tại sao tôi không được đối tốt với em ?
Anh thắc mắc

- Anh đừng vô sỉ như vậy được không rõ ràng anh với chị Taehi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy tôi không muốn làm người thứ ba của hai người.
Cậu vừa nói vừa đánh vào ngực anh

- Tôi với Taehi ?
Anh nhìn cậu cười cười, mặc cậu đánh mình

- Anh với chị Taehi không phải là người yêu nhau sao. Nên anh về với chị ấy. Đừng tạo cho tôi cảm giác anh có thể cho tôi dựa dẩm nữa được không?
Cậu khóc nức nở nói

- Em ghen ?
Con thỏ này ghen thật đáng yêu nha

- Tôi có tư cách đó à tôi và anh chẳng là gì của nhau. Nếu có thì cũng chỉ là tôi đơn phương thích anh thôi.

- Em thích tôi ?
Nay anh bị bệnh nhây hay sao á. Cũng có thể là sốt nên đầu óc có vấn đề

- Ừ tôi thích anh đó, chỉ có ngu ngốc như anh mới không biết thôi.
Lỡ miệng nói ra rồi cậu làm tới luôn

- Làm người yêu tôi đi
Anh nhìn cậu chân thành nói
------------
Anh chưa từng nói anh thích cậu.....

[ VKOOK , SOPE ] YÊU ANH ĐẾN HẾT CUỘC ĐỜIWhere stories live. Discover now