lý vĩnh khâm nở một nụ cười tươi tắn, đáy mắt vô hồn như nổi bão, dịu dàng trả lời:
- phải, tôi trở về rồi đây tên khốn ạ.
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
___________________
trung bổn du thái bất lực nhìn đổng tư thành đang động tình trên người mình, cảm nhận rõ ràng lỗ nhỏ ướt đẫm phía sau cọ lên xuống trên phân thân to lớn. lại nhìn cổ tay đang bị xích lại kia, thằng nhóc này nghĩ anh không thể giật phăng thứ này ra và làm chết được cậu à?
- này, em thật sự không định buông tha cho anh sao?
tư thành ngồi trên người du thái khổ sở vặn vẹo eo. nước mắt trong suốt chảy đầy trên khuôn mặt xinh đẹp, mái đầu đen mượt lắc lắc, miệng nhỏ khổ sở cầu xin:
- không, không được, không cần, em không buông tha anh được, anh là của em mà, anh là của riêng em mà! em yêu anh đến thế, sao anh lại bỏ rơi em chứ!
trung bổn du thái thở dài, giả vờ khó xử nhẹ nhàng khuyên bảo:
- tư thành, anh thương em, chúng ta buông tha nhau đi, nhé?
đổng tư thành nghe xong liền khóc lớn hơn nữa, tim nhỏ đau đớn như bị ai cắt mất thành hàng trăm hàng nghìn mảnh. hậu huyệt làm ướt đẫm phân thân càng không ngừng chà xát. tư thành thật sự rất ngây thơ, cậu không biết cách đưa thứ to lớn đó vào bên trong mình, chỉ có thể cố gắng làm theo bản năng để giữ lại người bên trên, vì bạn tốt dạy cậu đây là cách làm hiệu quả nhất!
trung bổn du thái giật phăng dây xích mỏng manh quấn quanh cổ tay, mạnh mẽ đè đổng tư thành còn đang ngơ ngác xuống dưới thân. thích thú cười:
- đủ rồi, để anh dạy em thế nào là làm tình đi!
ừ, đùa thế đủ rồi, còn nhịn nữa thì anh thật sự sẽ không mang họ trung bổn!
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
___________________
- cừu con, thật sự không thể sao?
tiền côn ôm trọn thân người nhỏ bé vào lòng, đứng giữa sân bay rộng lớn đông nghịt người, tay ôm trọn cả thế giới mà sao lòng y cô đơn quá...
lưu dương dương không phản ứng, cậu vẫn yên lặng mặc người kia ôm, tựa như một khúc gỗ.
thông báo đã đến giờ khởi hành, dương dương như tìm lại được nhận thức, cậu gạt cánh tay đang ôm mình ra, không hề quay đầu, dứt khoát tiến vào cửa kiểm soát.
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.