Test Write

110 3 4
                                    

light_of_heaven

Đề 5:

 Viết một câu chuyện. Trong đó nhân vật chính bị mù, câm, tiếc.

Thực hành:

Hạ. 

Tôi có thể cảm nhận được từng tia nắng đang ngập tràn muôn nơi và cái hơi nóng của mặt trời đang bốc lên nghi ngút dưới sàn đất phủ đầy lá. Con bé tiến lại gần tôi, tay quờ quạng vào khoảng không trung im ắng. 

Nó tên là Uất, uất trong uất kim hương, uất trong uất ức, người ta bảo vậy. Nhưng cũng đúng thôi, vì đời nó gắn liền với khổ đau mà. 

Nó mù.

Nó câm.

Nó điếc.

Chắc kiếp trước nó đã gây nên nhiều tội lỗi lắm thế nên kiếp này nó mới phải sống một cuộc đời chẳng khác gì một phế vật- chắc đó cũng chính là những gì nó suy nghĩ trong đầu. Mọi người khinh bỉ nó. Họ ghét nó. Thế giới này là vậy mà. 

Và tôi muốn thay đổi điều đó.

Tôi dìu nó. Nó mỉm cười khi nhận ra mùi oải hương quen thuộc của tôi. Có lẽ tôi là một trong số ít người hiếm hoi luôn đối xử tốt với nó chăng? Thế nên nó mới yêu quý tôi như thế.

Gió mát lùa vào từng tế bào trong cơ thể khiến nó rùng mình, nó run rẩy trước khoảng không trung trước mặt, thở gấp. 

- Đó là hướng đông, nơi mặt trời mọc lên, nơi vạn vật được thắp sáng, nơi từng hơi nóng được cất lên nghi ngút cả một vùng trời bao la, rộng lớn.

Tôi nói, chỉ mong rằng nó nghe thấy nhờ chiếc máy trợ thính bên tai.

 À, mà cho dù có nghe thấy, nó cũng chẳng thể nào đáp lại.

Tôi mím chặt môi, ngăn không cho bản thân rơi nước mắt bởi vì khi khóc, trông tôi xấu xí lắm.

Nhưng ít nhất tôi vẫn còn đỡ hơn con bé vì lắm lúc, nó chẳng còn cảm nhận được những giọt nước đang lăn dài trên gò má nó, làm ướt đẫm cả khuôn mặt xinh xắn nhợt nhạt đấy. Rồi nó lại cười, một nụ cười nhuốm màu bi thương trong mắt tôi.

 Nếu như con bé mất đi 1 trong 3 yếu tố bất hạnh của đời nó, liệu mọi thứ có trở nên tốt đẹp hay không? Tôi cũng chẳng biết nữa.

- Vào đây ăn bánh nào mọi người!

Giọng của dì Clara vọng từ trong nhà ra. 

Đâu đó, phảng phất bên sống mũi của chúng tôi là mùi bánh táo thơm lừng của dì. 

 Uất vui lắm. Nó tự hào vì mình có một thính giác tốt để có thể cảm nhận được mùi hương của vạn vật đang hòa tan vào nhau tựa như lúc thêm đường vào sữa. Tôi có thể nhìn thấy điều đấy qua vẻ mặt vui sướng tràn ngập hạnh phúc của nó.

Con bé quay lưng lại, dang tay về phía ngôi nhà gỗ ấm áp của chúng tôi giống như đó là cả một bầu trời và một thế giới ấm áp, yên bình trong khi chúng chẳng giúp gì được cho nó.

Bỗng, tôi giật mình, đứng đờ người ra một hồi lâu khi nhìn thấy dáng vẻ ấy.

Uất không buồn sao?

...

Vạn vật của nó là màu đen, nó cảm thấy đó là một màu sắc đẹp. 

Bên tai nó là những âm thanh nhỏ bé và gần như là tĩnh lặng, nó nghĩ chúng thật nhẹ nhàng và yên bình.

Nó chẳng thể nói được và nó vui vì sẽ lắng nghe nhiều hơn.

 Tôi nghĩ rằng nó thật đau khổ trong khi con bé vẫn đang ngày một tận hưởng niềm vui mà sự đau khổ ấy mang lại.

Hóa ra, tôi đã sai rồi!

Con bé không buồn. 

26/2/2020


paga il testNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ