phân 2: nhung bong ma trên duong hoang hoa tham

472 0 0
                                    

Góc Nhìn vừa dọn dẹp lại căn phòng siêu bề bộn của mình vừa lẩm bẩm: “Mình là vua bẩn, cấm có sai.” Teghe.com

Sau khi dọn dẹp, căn phòng sạch sẽ và thoáng đãng lên rất nhiều. Góc Nhìn tự hào đứng nhìn “thành quả” mình vừa đạt được, anh nở một nụ cười mãn nguyện và nói thành tiếng: “Có mỗi thế là sạch mà lâu nay mình không chịu làm, công nhận mình lười thật.” Rồi anh với tay lấy chiếc điện thoại, chọn một số trên danh bạ rồi bấm phím “call”. Bên kia là giọng một chàng thanh niên: “A lô, anh Góc Nhìn phải không ạ?”

“Đúng rồi, chào bạn, như đã hứa, hôm nay mình gọi lại cho bạn đây. Thế nào, bạn có thể thu xếp để chiều nay chúng ta gặp nhau được không nhỉ?”

“Vâng, vậy thì hẹn anh ở quán cà phê nào gần Cầu Giấy cho tiện ạ”

“Bạn không cần phải cả nể thế đâu. Mình đang rất muốn đến quan sát xem khu nghĩa địa ấy thế nào, và cũng không cần phải cà phê đâu. Nếu gần đấy có quán trà đá nào, thì chúng ta gặp nhau ở đấy cho dễ nói chuyện nhé.”

“Vâng, vậy hẹn anh 3 giờ chiều nay được không ạ?”

****************************************************

Hai giờ rưỡi chiều, Góc Nhìn đã có mặt tại khu nghĩa địa Hoàng Hoa Thám. Anh đi một vòng xung quanh quan sát mọi thứ. Khu nghĩa địa này không bé như anh tưởng. Trái lại, nó khá rộng lớn. Tuy nhiên, cách tổ chức, sắp xếp thì không được ngăn nắp và không đồng nhất khiến người ta có cảm giác nó bé hơn thực tế. Các ngôi mộ nằm rải rác lộn xộn, có cả ngôi nằm ngay sát bên đường và có những ngôi nằm rất cao trong khi nhiều ngôi khác ở rất thấp. Dãy nhà hoang nằm ngay sát bên phải nghĩa địa. Nói là nằm sát, nhưng thực ra nó được ngăn cách với nghĩa địa bởi những lùm cây rậm rạp. Thật khó nếu muốn đi thẳng từ nghĩa địa sang dãy nhà hoang.

Sau khi quan sát một lượt, Góc Nhìn chọn một quán trà đá gần nghĩa địa rồi gọi một cốc nước và ngồi xuống đợi chàng thanh niên. Đến gần 3 giờ, anh gọi điện cho cậu ta thông báo vị trí của mình và bảo cậu ta khi nào ra thì đến đó. Chỉ 5 phút sau, một chàng thanh niên cao, gầy với khuôn mặt tiều tụy, mệt mỏi bước ra từ con ngõ nhỏ bên phải khu nhà hoang. Anh ta nhìn Góc Nhìn nhưng vẫn rút điện thoại bấm số. Chuông điện thoại của Góc Nhìn reo vang. Anh giơ tay với chàng thanh niên nọ. Cậu ta cười và tiến lại phía anh.

“Anh Góc Nhìn phải không ạ? Rất hân hạnh được gặp anh.”Teghe.com

Sau đó hai người nói chuyện xã giao và làm quen với nhau. Quyết là một người khá thân thiện cởi mở, tuy nhiên, cách dùng từ ngữ của anh ta có vẻ hơi cũ và cách xử lý tình huống khá chậm chạp.Theo nhận xét của Góc Nhìn, thì anh ta già hơn so với cái tuổi 24 của mình.Teghe.com

“Như trước đây em đã nói đại khái với anh trong điện thoại, em mời anh đến đây hi vọng anh giúp em giải quyết những chuyện rùng rợn mà em gặp phải trong thời gian gần đây.” – Quyết mở đầu bằng lý do cuộc gặp gỡ.Teghe.com

“Khoan đã, tại sao cậu lại quyết định chọn mình nhỉ? Mình nghĩ khi gặp những chuyện như thế, người ta thường nghĩ đến một ông thầy cúng trước tiên chứ?”

nhung bong ma trên duong hoang hoa thamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ