Bất tử

13 0 0
                                    

Bà ta đã nói, thần chết chỉ lấy được linh hồn ta khi nó đuổi kịp, rằng chỉ khi ta chịu bước chậm lại, thì hắn mới có thể bắt được ta. Bao năm nay ta phiêu bạt không ngừng nghỉ, để thỏa mong ước mà cũng để chạy khỏi cái chết, sợ rằng một khi ta dừng lại thì thần chết sẽ bắt kịp ta trong chốc lát. Ta chưa sẵn sàng, cho dù đã cả mấy trăm năm qua đi, ta vẫn chưa sẵn sàng, vẫn cái ước mơ và khát vọng như tuổi trẻ, vẫn muốn được sống.

Khao khát vẫn còn nhưng cuộc đời thì chẳng còn gì níu giữ. Nhân gian xoay chuyển quá nhiều khiến đôi khi ta lại thấy mình lạc lõng, một linh hồn sống trong một thời đại không còn thuộc về mình nữa. Vạn vật khác, con người khác. Những con người quan trọng, những dây nối cuộc đời của ta, đã mãi không còn nữa rồi.

Và thế là ta hỏi bản thân, cái khao khát sống bây lâu nay là vì cái gì, vì ai? Ta sống vì ta, cho dù không còn ai khác thì ta vẫn còn ta. Níu giữ ý niệm đó, ta lại sống qua một thời đại khác, ngày càng cô đơn và lạc lõng hơn.

Nhưng đến cuối cùng, các ý nghĩa vẫn trôi tuột khỏi tầm tay như nước trào qua kẽ ngón. Cô đơn như một cơn sóng bao trùm, đánh dạt những ý nghĩ và khao khát sống tuổi trẻ mà ta đã luôn giữ ngay cạnh con tim. Chân ta chậm lại còn con tim chùng xuống. Có lẽ, từ sâu thẳm, ta đã bằng lòng cho thần chết đuổi kịp ta từ lâu rồi.

Ta biết, ta không có ân phúc được chết với tuổi già. Có lẽ cái chết trong giấc ngủ hay lả đi vì cơn bệnh, với ta, sẽ là cái chết khoan hồng nhất.

Lần đầu tiên và lần cuối cùng, ta xây một ngôi nhà, nhận giúp đỡ những người trẻ, những con người cô đơn và lạc lõng. Qua họ, ta lại thấy một phần của thứ tuổi trẻ bồng bột và phù phiếm, khờ dại và mộng mơ. Nhưng thôi, ta chẳng còn nhiều thời gian nữa để mà lên án ai, thần chết chỉ còn một chặng đường nữa là đến.

Ta ngừng qua lại những chốn nhậu nhẹt đông vui, bây giờ chỉ thích một mái nhà trống với mảnh trăng vàng. Một mình nâng chén, một mình vui. Nghĩ đi nghĩ lại, hình như ta đã già thật rồi. Uống chén rượu, vị vẫn ngon như lần đầu, vẫn cái cay cay, vẫn vị ngọt. Trăng vẫn sáng, gió vẫn mát. Chỉ là ta nay đã khác thôi.

Vậy cuối cùng, thần chết cũng chịu khoan hồng. Ta ra đi không quá đau đớn, chỉ một tuần sau khi ngã bệnh. Ta bảo mấy đứa nhỏ đừng có lo, rằng cứ để ta làm cái gì ta muốn. Nhưng ước nguyện cuối cùng của ta lại chẳng được đáp ứng. Vào những đêm cuối, khi ta chỉ còn được nhìn trăng qua cửa sổ và cảm nhận làn gió qua những kí ức ngày xưa, tâm trí đưa ta về những miền kí ức xưa cũ, những hồi ức của tuổi trẻ non nớt, những chuyến phiêu lưu bồng bột, những cốc bia, bãi biển và tiếng nhạc. Những cuộc phiêu du từng hừng hực sức trẻ là thế, bây giờ, ta chỉ nằm trên cái giường ngột ngạt và đè lên bởi những lớp chăn ấm. À, vậy ra cảm giác có gia đình khi về già là như thế.

Chào thần chết, ta nghe thấy tiếng ngài gõ lên cửa sổ. Hãy để ta đứng dậy một lần nữa, cho phép ta mở tung cánh cửa sổ mà mời ngài vào cho tử tế. Trăng đêm nay lại tròn vành vạnh như đêm ấy, nhưng đêm nay không có lồng đèn mà chỉ có trăng thôi. Con đường cuối cùng này nhất định phải bước đi trong cô độc. Ta hít vào hơi thở cuối, cảm nhận gió mơn man trên làn da. Tạm biệt.

Chỉ thế thôi.Where stories live. Discover now