Chương 52: Cảm giác game quá kém

Start from the beginning
                                    

Advertisement / Quảng cáo

Tô Mộ Mộc đảo mắt, vẻ gian xảo chợt lóe lên, cô thương lượng: "Nếu chị lờ đi thì tí nữa vào game các cậu tha cho chị một mạng được không?"

Đội viên 4W cùng hò hét đồng ý: "Được luôn! Bọn em sẽ nhắn cả mấy thành viên khác trong đội nữa! Chỉ cần gặp phải chị gái nhỏ lập tức buông vũ khí đầu hàng."

Tô Mộ Mộc hài lòng bảo: "Thế thì được, vậy hai người có thể xứ lý em ấy thoải mái."

Lâm Trăn diễn mặt hãi hùng rớt cả hạt dưa: "Chị gái nhỏ, sao chị lại bán em đi như thế."

Tô Mộ Mộc cười rất mực hiền hòa: "Bây giờ chị phát hiện ra em rất là được giá."

Nhận được sự đồng ý của Tô Mộ Mộc, hai đội viên túm cổ Lâm Trăn tha đi, Lâm Trăn cũng phối hợp phát ra những tiếng la lối giãy dụa các kiểu con đà điểu.

Thật ra thì đám Tô Mộ Mộc với thành viên 4W cũng chỉ đùa vậy thôi, vì trong game chẳng có ai thấy được tên đối thủ nên hoàn toàn không có chuyện tha mạng cho ai cả. Dù vậy, người nói cực kì vô tâm nhưng người nghe lại có ý.

Cam Phỉ Đình vô tình đi ngang qua, nghe thấy cuộc đối thoại bèn lên tiếng chào hỏi rồi cười cợt nói: "Chị Mộc Mộc này, em thấy quan hệ của mọi người tốt ghê, có phải đã bí mật hẹn nhau gì rồi không? Chị dẫn em theo chơi với dược không?"

Đừng tưởng những câu nói ấy chỉ là những lời bông đùa, thật ra cô ta đang ngầm hỏi xem có phải Tô Mộ Mộc và nhưng người khác có thỏa thuận hòa bình nào đó không, hơn nữa lúc cô ta hỏi có mặt streamer khác ở đây nên rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

Tô Mộ Mộc nhìn vẻ mặt thân thiết của Cam Phỉ Đình, chẳng biết lạnh lẽo đến từ đâu chợt len lỏi vào trong từng mạch máu, lạnh đến mức cô phải nổi hết da gà.

Cô nhìn Cam Phỉ Đình rồi lại nhìn sang đám streamer bạn cô ta đoạn vờ ngớ ngẩn cười giả lả: "Nào có, trong game này đâu có thấy được ID của người khác, đừng bảo là cô quên mất chuyện này rồi nha."

"Thế cũng đúng." Cam Phỉ Đình cười ha ha mấy tiếng rồi dắt người bạn streamer của mình bỏ đi.

Đến khi cô ta đi xa, Tô Mộ Mộc mới thở phào nhẹ nhõm.

Quan Hi đề phòng nói: "Cô né cái nàng streamer tên GoGo gì đấy xa xa tí nha."

"Có lẽ vụ scandal lần trước là do cô ta gây ra hả?"

Tô Mộ Mộc hết sức ngạc nhiên, dù vậy thì dường như mọi thứ vẫn nằm trong dự tính: "Chắc chắn?"

"Cô ta đã kí hợp đồng với studio hơn ba tháng trước, có thể thấy tham vọng của cô ta không hề dừng lại ở nghiệp streamer. Studio cô ta kí luôn giữ liên lạc với một vài tài khoản đã bôi nhọ cô hôm đó." Nói đến đó Quan Hi lại vui vẻ bảo: "Bạn trai cô có đóng góp kha khá trong việc điều tra rõ ràng chuyện này đấy."

Tô Mộ Mộc nhớ tới lần Cam Phỉ Đình kết bạn với mình, thật ra tất cả những lời an ủi đó đều ẩn chứa ý vị thăm dò tin tức. Cả lần chụp poster quảng cáo mấy hôm trước cô ta cũng cố tình nhắc đến chuyện nam streamer ngủ với fan nữa kia... Nghĩ đến những chuyện đó, Tô Mộ Mộc giật hết cả mình.

Nhưng trong cái làng giải trí này, chuyện đâm sau lưng nhau vì xung đột lợi ích nó bình thường như cá diếc sống dưới sông vậy, Tô Mộ Mộc sẽ không phí quá nhiều tình cảm cho việc này.

Tô Mộ Mộc nói: "Biết rồi, sau này em sẽ cẩn thận. Cơ mà có thể cô ấy đã đoán ra quan hệ của em với Lâm Trăn."

Quan Hi nhíu mày: "Được, anh sẽ về bàn với đoàn đội về vấn đề này. Sắp tới cô với Lâm Trăn phải cẩn thận hơn, ở nơi công cộng thì đừng thân thiết với cậu ta quá để tránh bị người ta nắm thóp."

Cô tán gẫu với Quan Hi thêm mấy vấn đề liên quan đến công việc rồi đi một mình vào khu vực thi đấu ngồi vào vị trí.

Vì ngày đầu tiên là trận SOLO nên bên trái Tô Mộ Mộc là Giang Trừng Vũ còn bên phải là một nghệ sĩ. Đến trận DUO và SQUAD ngày mai thì vị trí sẽ thay đổi tùy theo sắp xếp đội.

Vì tính công bằng của trận đấu nên công ty game đã cố tình ngăn cách vị trí của rất cả các khách mời.

Đương nhiên, dù có ngăn cách đến đâu thì cũng không cản nổi Giang Trừng Vũ.

"Mộc Mộc!" Giang Trừng Vũ rướn cổ sang chỗ cô, hai mắt sáng rỡ: "Tốt quá! Nếu chúng ta gặp nhau trong game thì cô nhớ che chở cho tôi với nhá."

Tô Mộ Mộc vươn tay đè đầu cậu ta xuống, cười nói: "Được thôi, nếu gặp được nhau thì tôi vác cậu đoạn đường."

Nhận được lời hứa của Tô Mộ Mộc, Giang Trừng Vũ ngây thơ hài lòng quay về chỗ ngồi.

Trận đấu chính thức bắt đầu, đường bay đi từ sân bay đến thành phố Severny.

Nhìn thấy đường bay, cô đã mất mấy giây mới quyết định nhảy thẳng xuống sân bay để mạo hiểm nhưng điều khiến cô phải giật nảy mình là Lâm Trăn đã la lên—— "Nhảy!"

Sau đó, N người nhảy soạt soạt soạt xuống theo cậu.

Nghĩ bằng đầu ngón chân còn biết những kẻ nhảy theo là ai nữa là!

Cái tên bẫy cha... À không, bẫy vợ này!

Bây giờ Tô Mộ Mộc rất muôn đi lột vỏ cây của ai đó!

Bất đắc dĩ, cô đành phải chuyển điểm đáp sang tháp cao. Sự thật là nhảy xuống đây thì phải đánh cược với thần may mắn, nếu loot được scope lớn với súng bắn tỉa ở đây thì có thể xơi được đám dưới sân bay dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu không có scope to thì đây chính là nơi có xác suất bị bao vây rất lớn. Nếu bị ai đó nhắm khi đang đứng trên tháp cao thì Tô Mộ Mộc sẽ gặp phải phiền toái lớn. Mà tháp cao lại cực kì khan hiếm vật tư, dù trốn được khỏi đó nhưng chắc gì đã may mắn trốn được đám bước ra từ nhà C* hay cái kho hàng khổng lồ kia.

(*) Nhà C: Khu có ba tòa nhà xếp thành hình chữ C tập hợp một lượng súng ống đạn dược vật tư cực kì phong phú.

Khi chọn nhảy xuống tháp cao, Tô Mộ Mộc phát hiện ra có người đi cùng đường với mình. Sau khi đáp xuống đất, trên mặt đất chỉ có một khẩu shortgun, cả Tô Mộ Mộc lẫn người kia đều trông thấy và nhào đến chỗ nó.

"Ha ha ha! Bợn không có nhanh bằng tôi rồi!" Tô Mộ Mộc cướp được súng và đạn.

Đối phương thấy Tô Mộ Mộc giành được súng lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng địa hình của tháp cao ở sân bay đã hạn chế không gian trốn của người đó nên không thể chơi lăng ba vi bộ*.

(*) Lăng ba vi bộ: Có nghĩa là "nhẹ nhàng đạp sóng", trong game này thì nó là tên của chiêu chạy theo đường ziczac như rắn bò để tránh né đường đạn.

Khóe miệng cô nhếch lên thành một đường cong xinh xắn, đáy mắt ẩn chứa hơi thở của sự nguy hiểm.

Cô đã nghẹn mất mấy tháng trời! Chờ mãi mới tới trận đấu này để thể hiện tài năng.

Cho mấy đứa bay bảo chụy thuê người bắn thay này, cho mấy đứa bay nghi ngờ kỹ thuật bắn của chụy này.

Tô Mộ Mộc lắp đạn xong lập tức nhắm ngay đầu kẻ đang chạy trốn, người ngã, cô lấy được cái mạng đầu tiên của trận đấu.

Sự thật chứng minh, Tô Mộ Mộc cực kì may mắn......

Nicetree dùng S686 headshot BOSS.

Advertisement / Quảng cáo

Khi trông thấy cái ID đấy, mí mắt cô giật giật.

Còn Quan Hi đang ngồi trong phòng quan sát thì giật luôn cả người, thiếu điều nhảy dựng lên khỏi ghế.

PUBG được phát triển bởi công ty Blue Hole, ở trong nước thì được Chim Cánh Cụt ba ba đưa vào hoạt động. Người dùng ID BOSS đó chính là ông tổng của dự án phát triển trong nước, đồng thời là một trong những nhân vật quan trọng quyết định bản hợp đồng đại diện phát ngôn của cô.

Tô Mộ Mộc không thể kìm lòng được vỗ trán. Ai ngờ được cô lại bắn chết BOSS và biến người ta thành hộp ngay trong ngày thi đấu đầu tiên thế này.

Hợp đồng đại diện của cô! Tiền giấy bé nhỏ của cô! Đừng bay đi như thế!

Caster* A: "Ồ! Người lấy được first kill* của trận đấu hôm nay là Tô Mộ Mộc của chúng ta! Hơn nữa cô ấy còn headshot giết BOSS. Hành động 666 cực, ha ha ha ha!"

(*)Caster (viết tắt từ Game Caster) tức là bình luận viên của một trận/giải đấu.

(*) First kill: Mạng đầu tiên.

Tiếng cười của caster A chính là điệu cười sung sướng khi thấy người ta gặp xui xẻo.

Caster B: "Đạo diễn ới đạo diễn ơi, mau chuyển màn hình sang Tô Mộ Mộc để bọn tôi hỏi xem tâm trạng của cô ấy bây giờ thế nào."

Tô Mộ Mộc: "......"

Tâm trạng của cô á?

Bây giờ cô chỉ muốn nuốt lại viên đạn đường kính 12mm mình vừa mới bắn ra thôi.

Dù sâu bên trong nước mắt là biển rộng nhưng ngoài mặt cô vẫn phải trả lời caster như không có gì xảy ra: "Thật á? Tôi lấy được first kill à? Xem ra số tôi cũng đỏ lắm, để lát nữa tôi ra ngoài mua xổ số, có ai muốn góp tiền không?"

Caster A lại quay sang hỏi BOSS: "BOSS thì sao, anh có cảm giác gì?"

BOSS đùa bảo: "Cảm giác game tệ quá, dứt khoát ra cửa bán xổ số có vẻ hợp lý hơn."

Tô Mộ Mộc QAQ.

Đột kích trái tim thiếu nữOn viuen les histories. Descobreix ara