Chương 48: Hôn hôn hôn được rồi!

Start from the beginning
                                    

Advertisement / Quảng cáo

Lá cây của Lâm Trăn sáng bừng lên, chiếc nào cũng bừng bừng sức sống có thể lập tức leo lên sân khấu, nếu phía sau có mở thêm nhạc thì đoán chắc đó là khúc nhạc đầy hứng khởi khuấy động lòng người.

Ánh mắt nhiệt tình ấy dán trên người Tô Mộ Mộc không chút nào che giấu, trừ vui sướng ra chính là vẻ ngạc nhiên.

Tô Mộ Mộc phát hiện ra ánh mắt cậu thay đổi, vì yêu cầu khi lên sóng chương trình nên lâu rồi cô không ăn mặc theo phong cách nữ tính thế này nên cũng không dám chắc thế này có OK không.

Tô Mộ Mộc hơi thấp thỏm hỏi: "Sao thế?"

"Không... Không có gì, chỉ là em thấy hôm nay chị ăn mặc rất khác ngày thường."

"Ừm..." Tô Mộ Mộc bị Lâm Trăn nhìn chằm chằm hơi ngượng: "Em thấy có đẹp không?"

Lâm Trăn không hề keo kiệt khen nức nở: "Đẹp lắm lắm luôn!"

Cậu thấy hôm nay Tô Mộ Mộc như đang phát sáng khiến cậu không kịp ngắm, không muốn dời mắt đi một phút giây nào.

Được Lâm Trăn khen, Tô Mộ Mộc mở cờ trong bụng nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, cô chọt tay Lâm Trăn: "Được rồi, chúng ta đến nơi tổ chức lễ tốt nghiệp đi."

"Dạ được."

Hai người sóng vai đi trong sân trường, nắng hè xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất những đốm sáng loang lổ rồi lại ánh lên người Tô Mộ Mộc và Lâm Trăn.

Hai người họ đi rất gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định ở nơi công cộng.

Thỉnh thoảng Lâm Trăn lại nương theo động tác đong đưa khi đi đường chạm vào tay Tô Mộ Mộc.

Tô Mộ Mộc nghiêng đầu nhìn cậu, cô biết Lâm Trăn muốn nắm tay mình nhưng lại không làm thế, đó chính là sự kìm nén và tình cảm không cách nào giấu đi của Lâm Trăn.

Lâm Trăn cười nói: "Em cứ tưởng chị sẽ đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, che kín mít bước vào đấy."

"Xì." Tô Mộ Mộc buồn cười: "Em nghĩ gì đấy, giữa trưa hè mà làm thế thì càng hấp dẫn ánh mắt người ta đấy, như chị bây giờ mới không làm cho ai nhận ra này."

Tô Mộ Mộc chọn khẩu trang rất có tâm, không phải loại đang thịnh hành mà là loại khẩu trang chống bụi dùng hằng ngày khiến cô chẳng mấy nổi trội khi đứng giữa đám đông.

"Cũng đúng." Thật ra Lâm Trăn hoàn toàn chẳng nghe được Tô Mộ Mộc đang nói gì, cậu chỉ biết niềm vui sướng khi được dạo trong sân trường cùng Tô Mộ Mộc khiến đầu óc cậu không đủ dung lượng, mong là lát nữa lên phát biểu không xảy ra sự cố gì.

Lễ tốt nghiệp của đại học A được tổ chức trên bãi cỏ trước thư viện, mấy ngàn sinh viên sắp tốt nghiệp đứng đầy khắp sân.

Lâm Trăn là sinh viên xuất sắc đại diện cho ngành công nghệ thông tin lên sân khấu phát biểu, được mọi người quan sát, trong số những ánh mắt đang nhìn chằm chằm kia có cả Tô Mộ Mộc.

Tuy Lâm Trăn đứng trên sân khấu luôn lướt tầm mắt bao quát khắp nơi nhưng luôn vô tình dừng lại ở bóng hình Tô Mộ Mộc, khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, ý cười ngọt ngào nơi đáy mắt lại được dịp nở rộ.

Sau khi xuống sân khấu, Lâm Trăn tán gẫu với mấy cậu bạn học và thầy cô vài câu rồi đi thẳng đến chỗ Tô Mộ Mộc.

"Chị gái nhỏ, ban nãy em phát biểu có ổn không?"

Ánh mắt chờ mong như đứa trẻ chờ được khen thưởng.

Tô Mộ Mộc hé môi, nhưng giọng nói của cô đã bị tiếng hoan hô tưng bừng lấn át.

Đám người mới tốt nghiệp ném chiếc nón cử nhân của mình lên trời, mặt tươi như hoa vừa tưới ôm bạn bè và bạn học đứng bên cạnh, cả Tô Mộ Mộc cũng bị cuốn theo, đắm chìm trong bầu không khí vui vẻ ấy.

Tô Mộ Mộc nhìn Lâm Trăn, tuy lời khen của cô đã bị tiếng ổn át đi nhưng những gì muốn nói đều nằm trong ánh mắt này, cô nghĩ cậu sẽ hiểu thôi.

Song, cô trông thấy ánh mắt Lâm Trăn ngày càng nóng bỏng hệt như mặt trời giữa trưa tháng sáu.

Lâm Trăn cởi nón cử nhân xuống che bên sườn mặt cô, tay kia cởi chiếc khẩu trang xuống, có có thể cảm nhận được đầu ngón tay ấy như ngọn lửa lướt qua mặt mình.

Ngón tay thon dài lướt ngang vành tai, dịu dàng luồng vào những sợi tóc mềm mại đỡ lấy ót sau đầu.

Trong đôi mắt ngập nước sáng ngời kia chính là hình ảnh phản chiếu gương mặt anh tuấn của Lâm Trăn, ngày một gần.

Tô Mộ Mộc trông thấy tia sáng nóng rực và sáng ngời trong con ngươi tối đen của Lâm Trăn, hơi thở ấm áp khẽ in lên môi cô.

Hàng mi khẽ run, đôi tay không thể kìm nén nổi nắm lấy áo cậu, tất cả cơ quan cảm giác đều bị Lâm Trăn nắm giữ, đầu óc trống rỗng.

Hơi thở của Lâm Trăn len lỏi từ nơi cánh môi quấn quít vào tim cô, lấp đầy mọi thứ.

Rõ ràng xung quanh ồn ào là thế nhưng khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới đang chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng tim cô đập đứt phanh.

~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm ngày ngày tốt nghiệp, Lâm Trăn bất ngờ mở livestream.

【A a a Thụ Ca cuối cùng anh cũng livestream rồi a a a bọn em muốn giết anh】

【Em cứ tưởng là anh sẽ không livestream trước trận đấu Ngôi Sao luôn chứ】

"Đúng là không định live nhưng hôm nay lại rất muốn live." Điệu bộ rất bình thường nhưng lại tản mát hơi thở khoe khoang.

Advertisement / Quảng cáo

Có mấy fan thông minh GET rất nhanh.

【Do hôm nay anh tốt nghiệp hả? Em nhớ hôm nay đại học A tổ chức lễ tốt nghiệp】

"Các bạn nói sao thì là thế." Lâm Trăn hí hửng kéo camera nhắm thẳng vào bàn phím, chuột và tai nghe.

Đây là quà Tô Mộ Mộc tặng cậu, tất nhiên rồi, với Lâm Trăn hôm nay mà nói thì thật ra món quà tốt nhất cậu đã được nhận trong buổi lễ rồi, đủ để cậu sung sướng một khoảng thời gian.

【???】

【Chuột mới, bàn phím mới, tai nghe mới nên mở livestream? Không hiểu nổi suy nghĩ của đám thẳng nam mấy anh】

【Ha ha ha ha mẹ tôi ơi, hình như tôi hiểu rồi, nút ESC được đổi thành hình cái chảo torng PUBG, hà hà hà, mấy người hiểu mà】

Mấy tiếng sau, Tô Mộ Mộc khó hiểu phát hiện ra tên mình với cái chảo nhảy lên hot search.

Tô Mộ Mộc: "........."

Cô cúi đầu xuống chọt chiếc nón cử nhân như thể đó chính là đầu Lâm Trăn.

Cười khinh mắng, em có bị ngốc không thế.

— Hết chương 48 —

Màn kịch ngắn

Thụ Ca: Hôn được rồi!!

Mộc Mộc: Tên ngốc.

Đột kích trái tim thiếu nữWhere stories live. Discover now