🏡🏃 Chương kết (9) 🏡🏃

1.3K 44 4
                                    

Cảnh Trăn nhìn hai tay của Phương Chu, lòng bàn tay phải còn hơi sưng đỏ, ánh mắt lướt lên trên, vẻ mặt cậu có cung kính, có hổ thẹn, cũng có một chút kiêu ngạo không an phận.

Cảnh Trăn đưa tay lên, ngón trỏ nhẹ lướt qua hoa văn trên thước.

"Em có bất mãn gì, cho em cơ hội phát tiết, sẵn công cụ đang trong tay em."

Phương Chu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc, không khí xung quanh như bị rút cạn, thở không nổi. Giọng nói của Cảnh Trăn rất uy nghiêm, trang trọng, vẻ mặt anh thậm chí không có một chút gì đang nói giỡn, vẻ mặt nghiêm túc của anh giống như đang nói sự thật của chân lý xa xưa.

"Nhanh lên. Cái này so với bóng rổ thuận tay hơn nhiều."

Bàn tay Phương Chu vô thức siết chặt, mồ hôi lòng bàn tay lấm tấm rỉ ra, nhỏ nhẹ kêu một tiếng anh.

Cảnh Trăn nhướng mày.

"Em không phải bực bội anh một tháng qua không ngó ngàng tới em, giận anh trước khi đi công tác không nói với em một lời? Còn có, anh làm trò trước lớp đánh em, không muốn trút giận?"

Phương Chu đưa đầu lưỡi quét đôi môi khô khốc, giọng nói còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu, nhưng giọng điệu bướng bỉnh rất rõ ràng.

"Em không có."

Ba chữ vừa ra, Cảnh Trăn đột nhiên giựt lấy thước trong tay Phương Chu, tay phải đang bị thương như bị điện giật quăng ra.

'Bốp! Bốp! Bốp!'

Cảnh Trăn một tay nắm vặn vai Phương Chu, sạch sẽ lưu loát ba thước thật mạnh quất xuống mông cậu, thước như cuồng phong mang theo tức giận. Không hề phòng bị Phương Chu đau đến thẳng hút khí, nhưng không né không hoảng hốt, đứng thẳng tại chổ.

"Em vẫn còn muốn lừa gạt, dấu diếm?"

Cảnh Trăn áp đầu thước vào eo cậu, nhìn chằm chằm vào con ngươi kiên định của Phương Chu từ phía bên cạnh.

"Em là muốn nói cho anh biết, em làm  cán sự môn một năm vẫn không biết anh muốn cho bài tập về nhà như thế nào khi anh vắng mặt. Còn có hành vi công khai khiêu khích chủ nhiệm Lê của em là sự phản kháng không hài lòng trước sự ra đi đột ngột của anh. Có vẻ như em sẽ không thừa nhận những việc này?"

Sau hai câu hỏi liên tiếp đầy mỉa mai, hỏi đến Phương Chu chết lặng, người bắt đầu rét run lên.

Cho tới nay, điều sợ hãi nhất không phải gia pháp uy nghiêm, cũng không phải đau đớn của thước, roi mà là Cảnh Trăn không chút nào giữ lại, một tầng một tầng kéo tơ lột kén, xuyên qua trái tim của cậu, thứ mà triệt để hơn tất cả các hình phạt chính là, hoàn toàn không lưu lại mặt mũi.

Cảnh Trăn nhíu mày, từ nhỏ anh đã không có thói quen không trả lời, từ khi bắt đầu dạy dỗ Phương Chu, anh nhận ra rằng bên cạnh việc thừa nhận sai lầm và kháng cự, còn có một lựa chọn là im lặng.

'Bốp!'

Lại một thước mạnh bạo xuyên qua đỉnh mông, kiên quyết nói.

"Quần!"

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ