🏡🏃 Chương kết (8) 🏡🏃

1.2K 44 6
                                    

Mặc dù ra vẻ không quan tâm đuổi Lâm Dục về, Cảnh Trăn vẫn gọi điện thoại cho Triệu Tư Đạc. Nơi ở của Lâm Dục ở thành phố A này là bất động sản được Cảnh Trăn xây nhằm thuận tiện cho việc huấn luyện của anh trước đây, nó nằm ngay bên cạnh nơi huấn luyện. Hơn thế nữa, Lâm Dục bướng bĩnh, cứng đầu ngoài Cảnh Trăn chỉ có Tứ ca là người cậu cam tâm tình nguyện tâm phục khẩu phục.

Khi xử lý xong chuyện trước mắt cũng đã hơn sáu giờ, Cảnh Trăn xoa xoa Huyệt Thái Dương, mệt mỏi hơn hai mươi tiếng không dính gối liền xông lên trán, cầm chìa khóa xe, khóa cửa, đi thẳng đến lớp học 10A6. Trong dự đoán phòng học vắng tanh cùng với ở cuối lớp trên góc bàn học Phương Chu còn để chồng sách bài tập rất gọn gàng, cặp sách sạch sẽ, ngăn nắp treo trên móc cạnh bàn, thoạt nhìn đúng là chổ ngồi của một học sinh ngoan.

Khuôn viên trường Nhị Trung hầu như không còn học sinh, ngay cả giáo viên cũng không thấy. Phòng học lớp 10A6 ở lầu hai sát bên sân bóng rổ. Lúc này tiếng đánh bóng rổ bình bịch trên sân đột ngột khác thường.

Cảnh Trăn cau mày đi đến bên cửa sổ, quả nhiên anh nhìn thấy đơn độc bóng dáng hơi gầy của Phương Chu, nét mặt anh thả lỏng đi rất nhiều.

Đứa nhỏ này vẫn còn biết chừng mực.

Không có bàng quang ngồi chờ ở bên sân, Cảnh Trăn đi đến trước mặt Phương Chu trong bộ áo sơ mi quần tây lịch thiệp. Phương Chu ngước mắt nhìn, ngay lập tức tránh đi ánh mắt của Cảnh Trăn nhưng hai tay vẫn liên tục chuyền bóng qua lại.

Cảnh Trăn ra tay cực nhanh, bóng rổ trong tay Phương Chu giống như có ma thuật đã biến vào tay anh mình, một cái xoay người, 'bịch' bóng bay vào khung, lưới rổ không hề lay động chút nào.

Phương Chu ngây ngẩn cả người, buông hai tay đứng nhìn Cảnh Trăn quay người lại mỉm cười với cậu, mắt thấy dấu bóng rổ xám đen trên ngực Cảnh Trăn đặc biệt rõ ràng. Vừa mới liên tục vừa chạy vừa nhảy mà không hề đổ một giọt mồ hôi nào, vậy mà vừa chạm vào đôi mắt Cảnh Trăn, lổ chân lông của Phương Chu dường như bị đánh thức, mồ hôi tuôn ra nhuể nhoại, từ trán chảy xuống động trên mi, rồi rơi vào mờ nhòe hai mắt.

"Một tuần không gặp, tính khí dữ dằn lên không ít nha."

Một câu hai ý, khóe miệng Cảnh Trăn mang theo nụ cười lạnh căm.

Phương Chu nắm chặt tay phải đã sưng vù lên, ngậm môi, không nói tiếng nào. Cậu rõ ràng cảm nhận được sự tức giận không hề che dấu của Cảnh Trăn, nhưng không biết tại sao cậu lại trở nên thản nhiên và không còn sợ hãi . Bởi vì cậu biết, một tháng qua Cảnh Trăn đối với cậu lạnh nhạt, tầng tầng xa cách như vô hình của Cảnh Trăn mới thật sự khiến cậu sợ hãi.

Khi bóng đêm dần dần bao phủ, Cảnh Trăn đưa ngón tay chỉ tay phải bị ăn thước, giọng điệu hơi gấp gáp.

"Đi rửa sơ, lấy cặp sách, ra bãi xe tìm anh."

Nói xong liền xoay người bước đi, không hề liếc nhìn Phương Chu đang ngơ ngác đứng nhìn.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now