🏡🏃 Chương kết (7) 🏡🏃

1.1K 35 10
                                    

Nhưng đây chỉ mới bắt đầu.

Cảnh Trăn múa may roi mây rất đều đặn, mỗi một roi cách khoảng hai ba giây, mỗi một roi rơi đều từ bắp chân, khuỷu gối, đùi, mông, hông, lưng, cánh tay cuối cùng rơi xuống cái cổ ướt át của Lâm Dục. Phương Chu lập tức nhìn thấy một giọt mồ hôi bắn tung té trên sàn văn phòng.

"Ưm!"

Lâm Dục mím chặt môi, không kiềm chế được phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng, sau năm tiếng đồng hồ trồng cây chuối đã kiệt sức rồi, tuy rằng vòng roi này chỉ là món khai vị, nhưng rõ ràng đẩy cậu ra dần đến vách núi, lúc này, dường như chỉ có một sợi dây da đang quấn lấy cậu, và có thể đứt bất cứ lúc nào.

Cảnh Trăn lạnh lùng nhìn thân thể đang lắc lư của cậu, lẳng lặng chờ Lâm Dục cực lực khống chế biên độ rung lắc, rốt cuộc như không còn muốn ngã xuống, mới nói.

"Nghĩ thông suốt?"

Lâm Dục há mồm, như cá bị ngộp lâu được ngoi lên mặt nước, hít mạnh một hơi. Bởi vì thân người đảo ngược, thanh âm giống như được phát ra từ trong bao tải.

"Nếu không nghĩ rõ ràng, không phải muốn bị đánh sao?"

Phương Chu đứng cạnh bên đang khóa chặt không khí vừa mới hít vào, thậm chí không có lá gan thở ra. Quả nhiên nhìn Cảnh Trăn không nói một lời, lại vung roi mây quất trùng lên góc độ trước, một roi thật mạnh quất vào bắp chân căng cứng của Lâm Dục.

'Vút...chát!'~

Roi mây lại rơi xuống theo quỹ đạo vừa rồi, mỗi một roi rơi xuống gần như chồng lên lằn roi trước. Phương Chu thấy thân mình Lâm Dục càng run lợi hại hơn, theo lực roi mây quất vào hông, cậu giống như trang giấy mỏng rơi về phía mình.

Phương Chu cũng không biết mình đang nghĩ gì, nhìn nhìn thân thể mềm mại cùng những lằn xanh tím ẩn hiện trên bắp chân Lâm Dục, theo bản năng bước lên hai bước, dang tay cố gắng ôm hai chân Lâm Dục lại.

Giống như mấy roi mây vừa rồi đã đánh vào thần kinh của Lâm Dục, mắt thấy Phương Chu chạy tới hướng mình đột nhiên tỉnh táo hẳn ra, đem tất cả lực còn lại ở hông xoay nhẹ người mới tránh được. Chưa kịp vui mừng thì cả người đã đập vào chậu cọ cao nửa mét bên cạnh, trên mặt đất vương vãi đầy đất ẩm cùng sát chậu hoa bể nát.

Phương Chu kinh ngạc đến ngây người, đứng chết lặng, hoàn toàn không biết một màn này đã xảy ra thế nào, không đợi cậu phản ứng, sắc bén roi mây mang theo gió quất mạnh vào mông cậu, còn chìm trong ngây ngốc, liên tiếp vài roi đánh cậu đến càng u mê.

Lâm Dục vừa mới đứng vững, hoàn toàn không quan tâm thân đang mang tội cùng đang nhận cơn thịnh của Cảnh Trăn, đánh một cái thật mạnh vào vai Phương Chu.

"Em bị bệnh à! Tưởng mình là Trương Vô Kỵ luyện thành Càn Khôn Đại Na Di à! "

Cảnh Trăn không có đuổi theo đánh, tay cầm roi mây xuôi theo người vẫn còn run rẫy, không chút nào che dấu tức giận hung hăng trừng mắt nhìn cậu, khuôn mặt ảm đạm như sấm chớp, giông bão giữa hè che đi tất cả ánh sáng trong phòng.

"Cái tật xấu không biết lượng sức này đến khi nào mới chịu sửa?

Một câu rơi xuống, những cơn sóng nhỏ ấm ức trong lòng Phương Chu lập tức thăng hoa thành sóng triều uất ức mãnh liệt, mấy tuần trước nhận lỗi, chịu phạt, uất ức anh vẫn hờ hững, ấm ức anh tuần rồi đi công tác mà không nói một lời với mình, ấm ức hôm nay anh đánh mình trước cả lớp, giống như tầng tầng sóng lớn chồng chất lên nhau biến thành sóng thần, ầm ầm cuộn dâng lên.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ