🏡🏃 Chương kết (6) 🏡🏃

1.1K 46 4
                                    

Giữa mày Cảnh Trăn theo khoảng cách thời gian chậm lại cũng dần dần ngắn lại, sắc mặt nghiêm trầm như trét lên một lớp xi măng, giọng nói kiên định nhưng chân thật đáng tin.

"Đưa tay ra!"

Mọi người bên dưới tưởng tượng mình như những bức tượng đá, bất động, ước gì mình không tồn tại, ngay cả thở cũng cố gắng thở rất nhẹ, giảm tối đa tầng suất lên xuống của lồng ngực. Chỉ có sợi dây trên trái tim ngày càng thắt chặt. Ngoài hành lang, học sinh các lớp khác tan học, đi ngang lớp 10A6. Thỉnh thoảng có một vài em tò mò nhìn vào rồi vội vã rời đi.

Tất cả mọi người đều biết, Cảnh Trăn là hiệu trưởng thân thiện nhất thành thị, là giáo viên dễ gần nhất trường. Và mọi người cũng biết, không phải trắng trợn táo bạo biết, mà trong lòng biết rất rõ nhưng không để lộ ra mặt, Cảnh Trăn không dễ chọc.

Thời gian như dài ra, đầu Phương Chu quay cuồng cuộn, sau vô số lần đấu tranh tâm lý, cuối cùng cậu cũng buông lỏng nắm đấm như thể đã nản chí, không chút hồi hộp đưa tay phải thẳng tắp trước mặt Cảnh Trăn, đôi mắt vẫn vô hồn, vẫn ngậm đầy sương mù mờ mịt nhưng không chút nào lùi bước mà đón hai tròng mắt của Cảnh Trăn. Con ngươi của cậu bướng bỉnh, sợ hãi, uất ức không nhiều không ít, đủ bốp trái tim Cảnh Trăn đau thắt.

Cảnh Trăn không nói gì, dời đi ánh mắt, đưa thước điều chỉnh độ cao cánh tay Phương Chu, và cũng không để cậu đỏ mặt lâu, mạnh mẽ một thước quất xuống chổ tiếp giáp giữa các ngón tay và lòng bàn tay, thanh âm vang khắp hành lang, thu hút ánh mắt từng người ngoài hành lang.

Phương Chu cắn mạnh môi, nhìn lằn thước sưng lên từ từ giãn ra, phồng lên, mười bảy năm qua chưa từng có xấu hổ, quẫn bách đến không chỗ dung thân lập tức bao quanh cậu như vậy.

Cảnh Trăn không để cậu có thời gian thở dốc, từng thước từng thước, không hề giảm xóc quất mạnh lên bàn tay của cậu, đau xuyên tim, Phương Chu cố chèo chống không rút tay, không nhúc nhích, đây cũng là kiêu ngạo cùng quật cường của cậu. Quy luật kia làm cho người ta thật sợ hãi, thanh âm từng tiếng như quất vào trái tim mọi người, và cũng đánh gục lòng tự trọng mà Phương Chu luôn tự hào.

Mười thước giống như hình phạt dài và tàn khốc nhất, khắc nghiệt nhất trên thế giới. Cảnh Trăn liếc liếc môi rướm máu của Phương Chu, buông thước xuống.

Ánh mắt lạnh lùng, nghiêm khắc của anh nhìn lướt qua đám học sinh đang tụ tập ở hành lang xem náo nhiệt, trong tích tắc những học sinh đó giống như gặp quỷ, chỉ trong vài giây đã biến mất không thấy tăm hơi bóng dáng. Lúc này anh nghiêm túc nhìn đám học trò đang hoảng sợ phía dưới.

"Tiếng chuông chuẩn bị vào lớp, học sinh tiểu học đã biết quy tắc rồi. Tôi sở dĩ vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt là bởi vì tôi cảm thấy các em là học sinh cấp ba, đương nhiên các em có thể phân rõ những quy tắc cứng nhắc này linh hoạt đến mức nào. Rõ ràng là tôi đã đánh giá quá cao các em."

Cảnh Trăn dừng một chút, đối với các em học sinh lớp 10A6 luôn luôn tự giác mà nói đây là lời chỉ trích rất nghiêm khắc. Anh nhìn lướt qua phía dưới, mọi người đều tránh không chạm vào ánh mắt của anh.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now