🏡🏃 Chương kết (5) 🏡🏃

1K 42 5
                                    

Đột nhiên một cái bóng thoăn thoắt chạy đến ngồi bên cạnh Cảnh Trăn, không giống những giáo viên khác cung kính đứng gật đầu chào hỏi, người này thậm chí còn đưa một miếng thức ăn vào miệng rồi mới nói.

"Sư huynh. Anh hai Cảnh, sao anh lại tới đây?"

Cảnh Chí thu hồi ánh mắt nóng rực, dùng miệng bĩu bĩu đồ ăn trong khay.

"Đến ăn chực."

Trời mới biết Lâm Dục còn muốn thốt ra lời kinh ngạc gì, Cảnh Trăn đã vội chặn miệng cậu lại.

"Tôi đã trở lại trường học gần ba tiếng đồng hồ rồi, cậu không có việc gì muốn nói lại với tôi sao?"

"Nói cái gì? Chẳng phải lão bà kia đã cáo trạng với anh rồi sao."

Lâm Dục cúi đầu đang ăn từng đũa từng đũa lớn cơm nên không thấy vẻ mặt tối sầm của Cảnh Trăn.

"Bỏ đũa xuống!"

Giọng nói lạnh lùng vững vàng dừng trong dĩa cơm của Lâm Dục. Đũa cậu còn đang kẹp một miếng thịt bò nạm lớn, đôi đũa cứ như thế lơ lửng trong không trung, nhìn khuôn mặt đang cười của Cảnh Chí đối diện cùng hàn khí bức người của sư huynh bên cạnh, vẫn là bỏ miếng thịt bò nạm xuống.

Cảnh Trăn dường như hoàn toàn quên mất chính mình một phút đồng hồ trước vẫn còn đang giãy giụa dưới lưỡi kiếm của Cảnh Chí, sự xuất hiện của Lâm Dục tạm thời cứu vớt anh. Vốn lửa đang cháy rực lại bị đổ thêm xô dầu vào.

"Cậu tự mình vả miệng mình hay là tôi ?"

"Sư huynh......"

Lâm Dục thật không ngờ Cảnh Trăn đột nhiên nghiêm túc lên, cậu nhớ lại lần trước nhắc tới Lão Dương Cảnh Trăn đã lấy roi mây cảnh cáo cậu.

Cảnh Trăn thoáng liếc nhìn mồ hôi chảy ra từ mũi cậu.

"Buổi chiều có tiết không ?"

Lâm Dục tuy cơ thể không có rung lên nhưng linh cảm đáng sợ dần dần trào ra.

"Không......"

Cảnh Trăn gật đầu.

"Nếu không nhớ lâu, lập tức đến văn phòng của tôi từ từ bổ sung máu cho não, ngẫm nghĩ kỹ lại."

Lâm Dục rất thản nhiên đối với trừng phạt của sư huynh, huống chi đã sớm đoán được, cầm dĩa cơm rời đi mà không nói gì.

Lâm Dục ủ rủ rời đi, Cảnh Chí liền khôi phục chính sắc.

"Tâm tình không tốt không phải lý do không ăn cơm."

Cảnh Trăn liếc nhìn chung quanh mới nhỏ giọng thì thầm.

"Trăn nhi biết."

Anh chịu trách nhiệm chén cơm manh áo của hàng ngàn nhân viên lớn nhỏ trong công ty, cả một tuần ở bên ngoài tận lực làm việc, trước khi đi còn chưa giải quyết xong khúc mắt với Phương Chu, sau khi trở về choáng ngộp với một đống việc lớn nhỏ. Cảnh Trăn từ nhỏ đến lớn đều như vậy, mối tương quan giữa ăn uống và tâm trạng của anh thật quá lớn.

Cảnh Chí hôm nay tới tìm anh ăn cơm không phải nhất thời hứng khởi. Suy cho cùng, trạng thái tinh thần của Cảnh Trăn khi báo cáo trong phòng làm việc sáng nay, có lẻ mọi người đều cho là bản lĩnh và năng lực, chỉ có anh mới biết mệt mỏi đến mức nào ẩn sau mặt nạ đó.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Onde histórias criam vida. Descubra agora