🏡🏃 Chương kết (4) 🏡🏃

940 41 3
                                    

Ngày hôm sau, Cảnh Trăn đã trở về. Trên chuyến bay buổi sáng, đương nhiên Cảnh Trăn không có phần phúc được chạy về nhà ngủ một giấc để tẩy hết những mệt nhọc bởi sự chậm trễ của chuyến bay. Vừa xuống máy bay, anh liền chạy thẳng đến công ty giao văn kiện, tổ chức một cuộc hợp tức thời, báo cáo sơ qua với Cảnh Chí, sau đó chạy tới trường học.

Vừa nghe đến Cảnh Trăn đã trở lại trường, mọi việc lớn nhỏ trong trường học hầu như đổ ập xuống đầu anh, chờ nghe xong mọi người báo cáo cũng đã hơn một tiếng đồng hồ, lúc này mới phát hiện chủ nhiệm Lê vẫn còn ngồi ở góc ghế Sofa trong văn phòng.

Cảnh Trăn liếc liếc nhìn đồng hồ treo tường còn nửa tiếng nữa mới tới tiết toán học lớp 10A6.

Miễn cưỡng từ trong mỏi mệt nặn ra một nụ cười thật tươi.

"Chủ nhiệm Lê, tôi rất ngại đã để cô chờ. Có việc gì cần Cảnh Trăn phối hợp sao ?"

Cảnh Trăn và Lâm Dục cùng đạp tiếng chuông xuất hiện ở cửa phòng học lớp 10A6, Lâm Dục nhìn thấy Cảnh Trăn đi về phía mình, cậu phải kìm nén dữ lắm mới không chạy đến ôm lấy sư huynh.

Học sinh 10A6 cũng xôn xao lên, thậm chí còn pha lẫn vài tiếng hoan hô của mấy nam sinh nghịch ngợm, Lâm Dục cũng lên tiếng trêu chọc.

"Chẳng lẽ tôi đối với các em không tốt sao ?"

Bầu không khí lớp trở nên rất sống động, chỉ có trái tim Phương Chu ngồi sau cùng chìm xuống dữ dội, giống như ấm ức mấy ngày qua bị cậu cố đè nén xuống giờ theo Cảnh Trăn trở về bắt đầu ngo ngoe rục rịch lên. Và cậu lờ mờ cảm thấy, không biết là mệt mỏi hay nguyên nhân nào khác, Cảnh Trăn không có điềm đạm nhẹ nhàng, sắc mặt cố tình che dấu hơi giận.

Cảnh Trăn cười với mọi người một cái, nhỏ giọng nói với Lâm Dục đứng bên cạnh.

"Tôi dự giờ cậu một tiết."

Dứt lời liền đi xuống cuối lớp, ngồi ổn định cách Phương Chu chưa tới 2 mét.

Vừa rồi lòng còn oán giận, đột nhiên hơi thở quen thuộc kia tới gần, trái tim Phương Chu thình thịch đập liên hồi. Cậu muốn quay đầu nhìn Cảnh Trăn một cái nhưng lại sợ bốn mắt nhìn nhau thêm xấu hổ. Tưởng làm bộ chẳng hề để ý, chăm chú nghe giảng bài mà tay cầm viết thật không an phận, bàn tay đã đẫm mồ hôi lạnh, cậu thầm mắng mình thật dở hơi.

Đang chần chừ, đột nhiên một bàn tay quen thuộc mạnh mẽ xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng cưng chiều vuốt ve cùng độ ấm quen thuộc hơn một tháng qua không cảm nhận được đã làm trái tim cậu mạnh mẽ lên, giống như một cây kim truyền năng lượng và sức mạnh khổng lồ vào cơ thể cậu, bao nhiêu uất ức cũng theo đó phóng đại lên vô số lần. Trẻ em chính là như vậy, một ngọn lửa nho nhỏ chỉ cần thổi đủ khí lập tức cháy phừng phừng lên, có thể cháy cả thảo nguyên rộng lớn.

Lâm Dục chưa bao giờ là người hai mặt, dù cho Cảnh Trăn ngồi ở cuối lớp, cậu vẫn như cũ không chút nào cố kỵ mở miệng liền mắng, nếu như ánh mắt sư huynh có thể làm vũ khí, cậu đã bị bắn xuyên từng lỗ chi chít như tổ ong.

Cả một tiết học, tâm trí Phương Chu sớm đã không ở lớp học, với bản tính nhạy cảm chỉ một ánh mắt dừng trên mặt Cảnh Trăn chưa đến mười giây kia mà phân tích tâm tình của anh, đúng là.... càng nghĩ càng thấy ớn. Và hành động của Cảnh Trăn ở tiết học sau đã chứng minh ý tưởng của cậu.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now